Lâm Nhuận Cẩm mệt mỏi rã rời, như bị rút cạn sức lực, cả người mềm oặt trên ghế. Nghe tiếng chất vấn của Chu Chỉ Nguyên, cô nghiêng đầu, trán tựa lên ô kính lạnh buốt, ánh mắt tan ra, nhìn những dải đèn nê-ông ngoài cửa sổ đang trôi.
Những đốm sáng rực rỡ ấy nhập nhoà trong mắt cô, y hệt mớ suy nghĩ lúc này của cô, đều vụn vỡ, rối bời.
Đợi một lúc lâu vẫn không nghe cô trả lời, Chu Chỉ Nguyên đành nghiêng mắt liếc sang. Yết hầu anh khẽ động, những lời định nói bỗng nghẹn lại khi thấy gương mặt nghiêng tái nhợt của cô, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài khẽ khàng: “...Được, về nhà rồi nói.” Giọng anh vô thức dịu xuống, mang theo chút bất lực thỏa hiệp.
Xe dừng dưới khu chung cư, Lâm Nhuận Cẩm mở cửa bước xuống. Gió đêm thổi tung mấy sợi tóc trước trán, vừa hay cô trông thấy dì giúp việc đang dắt Tiểu Lâm đi dạo.
“Phu nhân về rồi à? Ấy, tối nay cô về cùng cậu Chu nữa cơ.”
“Dì ạ.” Cô gắng nặn ra một nụ cười, khom người xoa xoa cái đầu lông xù của Tiểu Lâm. Nó mừng quýnh, đuôi quẫy loạn, cái mũi ươn ướt cứ cọ vào cổ tay cô.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau. Tiểu Lâm bỗng dựng tai, nhìn về phía Chu Chỉ Nguyên ở không xa mà “gâu gâu” liên hồi. Cái đuôi cụp thẳng xuống, không hề có dáng vẻ vẫy đuôi niềm nở như thường lệ.
Chu Chỉ Nguyên lạnh nhạt liếc nó một cái, dặn dì giúp việc: “Công viên phía trước đừng đi nữa, dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982302/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.