Ấn tượng của Ngụy Hồng về Chu Chỉ Nguyên vẫn dừng lại ở buổi tiệc từ thiện năm ngoái. Khi ông chủ của Trung Thịnh ra giá thất bại, anh không hề đổi sắc mặt, chỉ khẽ giơ bảng, thản nhiên đấu giá món đồ trị giá cả chục triệu, rồi quay đầu đưa thẳng cho ông chủ mình.
Vừa giữ được thể diện cho chủ, lại chẳng hề lộ vẻ cố ý. Khi ấy, Ngụy Hồng lập tức nhìn anh với con mắt khác xưa, tiện tay lưu lại số liên lạc, nhưng cũng không ngờ hôm nay người đàn ông này sẽ đích thân tới cửa.
“Đạo diễn Ngụy.” Chu Chỉ Nguyên đẩy cửa bước vào, bộ âu phục cắt may tinh xảo càng tôn lên dáng người thẳng tắp, giữa chân mày lại thấp thoáng chút hiếm hoi của sự thành khẩn. “Mạo muội quấy rầy, tôi tới là vì chuyện tuyển vai của [Mộ Giang].”
“Chẳng lẽ cậu muốn nhét nghệ sĩ dưới trướng mình vào?” Ngụy Hồng hứng thú nhìn anh, ngón tay khẽ gõ lên tay ghế, “Chu tổng, ngồi xuống rồi từ từ nói.”
Chưa tới hai mươi phút sau, cửa kính văn phòng Ngụy Hồng liền chậm rãi mở ra. Hai người vừa cười vừa nói, sóng vai đi về phía thang máy.
“Chu tổng,” Ngụy Hồng dừng lại trước cửa thang, chủ động đưa tay ra, “mong rằng sau này chúng ta có dịp hợp tác.”
Chu Chỉ Nguyên nắm chặt tay ông, giọng dứt khoát: “Nhất định.” Rồi lại bổ sung, “Về việc tuyển vai lần này, xin đạo diễn Ngụy hoàn toàn dựa trên tiêu chuẩn chuyên môn. Tôi tôn trọng mọi phán đoán nghệ thuật của ông.”
Xe vừa rời khỏi tòa nhà, A Hiền mới mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982303/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.