Cả đêm, Tông Chính cứ như vậy túc trực bên cô, ôm cô trong lòng. Mỗi khi túi đá chườm tan thành nước, anh lại thay bằng lớp băng mới, cẩn thận gói lại rồi áp lên các vị trí cần thiết. Anh còn mượn y tá một chiếc nhiệt kế, cứ mỗi tiếng lại đo nhiệt độ cho Đồng Tiểu Điệp một lần. Đến quá nửa đêm, cô bắt đầu hạ sốt, cơ thể không còn nặng nề như trước. Lúc này, Tông Chính mới thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, bác sĩ trọc đầu đến kiểm tra phòng, xem qua biểu đồ nhiệt độ cơ thể rồi mỉm cười nói với Đồng Tiểu Điệp: “Cơ thể tự phục hồi viêm nhiễm rất tốt, sốt hạ nhanh thế này sẽ hỗ trợ quá trình hồi phục rất nhiều.”
Hôm nay, khi thức dậy, Đồng Tiểu Điệp đã cảm thấy cơ thể khá hơn hẳn. Cô biết Tông Chính đã ở bên cạnh mình cả đêm. Lúc tỉnh dậy, cô nhìn thấy anh đang gục đầu bên mép giường, ngủ thiếp đi, tay vẫn đặt trên đầu gối cô như để bảo vệ.
Bác sĩ khuyên cô nên xuống giường đi lại nhẹ nhàng để tránh tình trạng dính ruột. Cô muốn hỏi liệu hiện tại có nguy cơ bị rò ruột hay không, nhưng nghĩ đến việc Tông Chính đang ở đó, cô đành nhịn lại, định lát nữa đi dạo sẽ hỏi riêng bác sĩ.
Bệnh tình của bản thân, cô không muốn để người khác biết, dù trong lòng cô sợ hãi rất nhiều—sợ vết mổ không lành, sợ rò ruột. Nhưng cô vẫn không để lộ chút cảm xúc nào, tất cả đều giấu kín.
Tông Chính chỉ biết rằng tình trạng viêm ruột thừa của cô thuộc mức nghiêm trọng nhất, nhưng anh không hề hay rằng trong lòng cô đang gánh một áp lực nặng nề đến vậy.
Mãi về sau, anh mới nghĩ lại: nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh của cô, liệu anh có đủ dũng khí để đối mặt và lựa chọn giống cô hay không? Khi anh nói suy nghĩ này với Đồng Tiểu Điệp, cô đã tức giận không kiềm được, còn thẳng tay đấm anh một cú đau điếng. Cô giận dữ giáo huấn anh: “Tông Chính Hạo Thần! Về sau anh còn dám nghĩ mấy chuyện lung tung này, em sẽ thật sự tức giận đấy! Anh không biết hả, nhiều chuyện chỉ cần nghĩ thôi cũng có thể trở thành sự thật!”
Tông Chính lập tức làm bộ mặt đáng thương, rối rít xin lỗi, rồi tranh thủ ôm cô thật chặt: “Biết rồi, biết rồi! Nhưng mà mỗi ngày anh đều nghĩ về em, thế nên em mới thật sự trở thành vợ anh đó! Vợ ơi, em làm nũng nhìn đáng yêu quá đi!”
Buổi trưa, Quản Tử đến thăm. Lúc này Đồng Tiểu Điệp đang tựa nhẹ vào giường, chăm chú xem TV. Tông Chính cẩn thận nâng giường lên cao hơn một chút để cô ngồi thoải mái.
“Tiểu Điệp! Tôi đến thăm cô đây!”
“Haha, chào anh!”
“Phòng này cũng đẹp ghê nha!”
“Đúng thế! Ban đầu tôi còn phải ngủ ngoài hành lang cơ, nhưng sau đó mới được chuyển vào đây. Thấy tôi may mắn không? Vẫn còn nhiều người phải ngủ ngoài kia đấy.” Đồng Tiểu Điệp cười đắc ý, đôi mắt híp lại như ánh nắng buổi sáng.
“À? Thật sao? Xem ra cô may mắn quá rồi!” Quản Tử thoáng sững người một chút. Anh cứ nghĩ Tông Chính sẽ nhân cơ hội này làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không ngờ tên này lại kín tiếng đến vậy. Đồng Tiểu Điệp thậm chí còn không biết phòng bệnh cô đang ở là phòng dành cho cán bộ cấp cao.
“Này, nhìn đi, tôi mang đến toàn món ngon cho cô đây! Đây là canh do dì tôi nấu, người thường muốn ăn cũng không được đâu!”
Câu này không phải nói quá. Canh từ nhà Quản Nguyên Soái đúng là có tiếng thơm ngon đặc biệt.
Nhưng Đồng Tiểu Điệp lại cảm thấy tủi thân, tại sao ư?
Quản Tử hào hứng nâng cao hai tay, giơ lên túi lớn túi nhỏ đầy màu sắc, nào là trái cây, đồ ăn vặt, cả hũ canh quý giá kia. Nhưng vấn đề là… cô không được phép ăn bất cứ thứ gì trong số đó.
Tông Chính đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm ấm ức của Đồng Tiểu Điệp, đôi môi cô hơi bĩu ra, cái mũi nhỏ nhắn cau lại đầy vẻ không cam lòng, khiến anh không nhịn được bật cười. Đây là lần đầu tiên kể từ sáng sớm nay, anh mới cười thoải mái như vậy.
“Cười cái gì?” Quản Tử thắc mắc, nhìn Tông Chính với vẻ khó hiểu.
“Nha đầu này hiện tại không được ăn bất cứ thứ gì cả,” Tông Chính giải thích.
“Ồ, không sao đâu, mai ăn cũng được.” Quản Tử nghĩ rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, còn cô nhóc thì đang làm quá lên.
“Quản Tử, tiểu Điệp ít nhất ba ngày không thể ăn gì cả, ngay cả nước cũng không được uống.”
“Cái gì?!” Quản Tử phẫn nộ, “Dựa vào đâu? Tiểu Điệp, đừng sợ! Quản Tử ca ca sẽ làm chỗ dựa cho cô.”
“Quản Tử, tôi vừa mới phẫu thuật. Bác sĩ làm vậy cũng chỉ để tốt cho tôi thôi mà.” Đồng Tiểu Điệp đáp, nghĩ thầm, cái gì mà Quản Tử ca ca chứ, nhìn anh ta xinh đẹp thế này phải gọi là Quản Tử tỷ tỷ mới đúng.
“Trời đất, nghiêm trọng vậy sao!”
Đồng Tiểu Điệp bất đắc dĩ nhìn đống thức ăn mà cô không được đụng tới, chỉ biết gật đầu với vẻ tiếc nuối. Cảnh tượng ấy khiến Tông Chính cảm thấy cô thật sự quá đáng yêu, anh liền đưa tay xoa xoa đầu cô như để an ủi.
Quản Tử nhìn hành động của Tông Chính mà cảm thấy không thoải mái chút nào. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh thấy Tông Chính lộ ra vẻ mặt chiều chuộng đến như vậy.
“Thôi được rồi, Hạo Tử, cậu ăn hết đi vậy!” Quản Tử bĩu môi, nói với vẻ bất mãn.
Tông Chính gật đầu, lấy con dao nhỏ ra bắt đầu gọt lê.
Đồng Tiểu Điệp nằm trên giường, ngước nhìn túi truyền dịch trên đầu, lặng lẽ nuốt nước miếng. Được rồi, cứ coi như đây là đồ ăn của mình đi. Hơn nữa, thật ra cô cũng không cảm thấy đói, vậy là tốt rồi!
Một lần, Đồng Tiểu Điệp cảm thấy mình vẫn có thể chịu được. Hai lần, cô cũng có thể kiểm soát bản thân khá tốt. Đến lần thứ ba, cô vẫn cố gắng vượt qua.
Nhưng! Khi đã ba ngày không ăn không uống, lại còn phải duy trì vận động, bên cạnh còn có một người đam mê ăn vặt không ngừng k1ch thích cô bằng mùi hương đồ ăn, cuối cùng, Đồng Tiểu Điệp cũng bùng nổ.
“Hạo Thần…”
“Hả?” Tông Chính đáp lại trong khi đang vui vẻ cắn một cây kẹo que.
“Ô…” Đồng Tiểu Điệp chỉ biết cắn chặt ngón tay, cố gắng kiềm chế cơn thèm ăn.
“Đừng cử động. Để anh giúp em làm ẩm môi một chút, em xem, môi đã nứt cả rồi.”
Tông Chính tự nhiên lấy một cây tăm bông, nhúng vào nước ấm, rồi nhẹ nhàng chấm lên môi cô. Thế nhưng, cây kẹo que anh đang cắn lại phát ra mùi hương trái cây ngọt ngào, từng làn hương phảng phất xộc thẳng vào mũi Đồng Tiểu Điệp.
Khoảng cách rất gần, cô không tiện nói gì, nhưng mùi hương ấy cứ quấn lấy, làm cô cảm thấy mình đói đến mức không chịu nổi.
Tông Chính nhìn dáng vẻ rối rắm của cô mà không nhịn được bật cười. Môi cô thật nhỏ, hồng hồng, đầy đặn, nhưng lại bị nứt nẻ đôi chỗ, khiến anh không kìm được mà muốn đưa tay chạm thử. Thực tế, anh đã thật sự chạm vào, và cảm giác mềm mại ấy lập tức khắc sâu vào tâm trí anh.
“Đợi lát nữa bác sĩ đến, anh sẽ hỏi xem em có thể ăn chút gì được không.” Anh vừa nói vừa xoa nhẹ lên môi cô. “Hiện tại, em thèm ăn nhất món gì?”
“Lê!”
“Lê?” Tông Chính thoáng bất ngờ, nghĩ rằng yêu cầu của cô cũng không quá cao.
“Ừ! Chính là quả lê hôm đó Quản Tử mang tới, anh gọt vỏ cho anh ấy ăn, anh gọt đẹp quá trời!”
Đồng Tiểu Điệp thực sự ngưỡng mộ Tông Chính, vì cô không biết cách dùng dao gọt hoa quả để lột vỏ gọn gàng. Mỗi lần nhìn người khác gọt trái cây mà vỏ cuốn dài, đẹp mắt, cô chỉ biết đứng nhìn mà thèm thuồng.
“Được thôi!” Tông Chính cười xoa đầu Đồng Tiểu Điệp, cảm thấy buồn cười trước dáng vẻ thèm thuồng của cô.
Đồng Tiểu Điệp nghe vậy thì tinh thần phấn chấn hẳn, gật đầu thật mạnh, hoàn toàn không nhận ra hành động vừa rồi của mình trông giống như đang làm nũng.
Sau đó, bác sĩ đầu trọc đến kiểm tra phòng. Tông Chính liền hỏi: “Bây giờ cô ấy có thể ăn gì chưa?”
Bác sĩ đầu trọc xem qua bệnh án một chút rồi đáp: “Có thể ăn rồi, nếu hệ tiêu hóa ổn định, hôm nay cô ấy có thể thử một ít thức ăn lỏng.”
“Vậy tôi có thể ăn lê được không?” Đồng Tiểu Điệp ngay lập tức hỏi, đôi mắt sáng rực lên. Trong đầu, cô đã bắt đầu tưởng tượng đến miếng lê ngọt thanh, mọng nước mà cô sẽ cắn một miếng thật lớn.
“Ừm, tốt nhất vẫn là không nên. Cô có thể uống chút nước cơm, nhớ ăn đồ thanh đạm thôi.”
“…”
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong và rời đi, Tông Chính nhìn thấy Đồng Tiểu Điệp đứng ngay trước rổ trái cây trên bàn, ánh mắt tràn đầy khao khát nhìn quả lê bóng loáng ở trên cùng.
“Chờ khi em khỏe lại, anh sẽ mua cho em.”
“Nhưng em muốn ăn bây giờ cơ!”
“Ráng chịu đựng một chút! Em sẽ sớm khỏe thôi.”
Đồng Tiểu Điệp nghĩ ngợi một lúc, rồi tự nhủ rằng cũng đúng. Cô thấy mình hồi phục rất nhanh. Trước đó cô còn lo lắng hỏi bác sĩ liệu mình có bị vấn đề tiêu hóa hay không, nhưng bác sĩ còn khen cơ thể cô hồi phục tốt, không gặp phải các tình huống phiền phức như những bệnh nhân trước. Ngay cả vết mổ cũng đang dần lành lại.
Vậy là tâm trạng của cô bỗng trở nên tốt hơn. Nhìn xem, cô vẫn còn may mắn đấy chứ!
Trong những năm qua, Đồng Tiểu Điệp luôn giữ thái độ sống lạc quan như vậy. Cô luôn cảm thấy mình là kiểu người “trước khổ sau sướng.” Câu nói yêu thích của cô chính là: “Trời muốn giao trọng trách cho ai thì nhất định sẽ bắt người đó chịu đựng khổ luyện cả về ý chí lẫn thể chất.” Cô nghĩ, chắc mình cũng như vậy. Chịu hết những điều không may mắn trước, về sau sẽ càng ngọt ngào.
Đến ngày thứ ba, túi nước mềm trên người cô bắt đầu ít dần. Nhưng Tông Chính vẫn kiên trì thay túi mới cho cô mỗi nửa ngày. Điều này khiến Đồng Tiểu Điệp có chút ngại ngùng. Cô cảm thấy mình làm phiền anh quá nhiều, muốn tự mình làm nhưng Tông Chính nhất quyết không chịu.
Trong lòng cô nghĩ: “Tông Chính thật sự rất dịu dàng, hoàn toàn không giống vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy!”
Không chỉ như vậy, bởi vì cô không thể cúi người hay mang vác vật nặng, nên mấy ngày nay, Tông Chính đều giúp cô chuẩn bị nước để rửa chân. Anh thường lấy một cái thùng nhựa màu đỏ, đổ đầy nước ấm, sau đó múc ra một ít để cô ngâm chân. Phần nước còn lại được anh đặt trên ban công cho nguội, chờ đến khi cô ngâm chân xong, nước cũng vừa đủ độ ấm thích hợp để lau người.
Cô hiểu rõ nguyên tắc này, sau khi phẫu thuật, cơ thể không thể tiếp xúc với nước lạnh. Việc tắm rửa hay lau người đều phải dùng nước đun sôi để nguội, tuyệt đối không được dùng nước máy trực tiếp. Người lớn tuổi thường hay nói, nước máy là “nước sống”, không tốt cho cơ thể.
Vì vết mổ được băng bằng gạc, mỗi ngày đều phải thay thuốc một lần, nên khi lau người buổi tối, Đồng Tiểu Điệp buộc túi nước lên lưng quần. Cô gần như không nhìn thấy những phần khác của cơ thể, chỉ dựa vào tấm ảnh mà Tông Chính chụp để hình dung cảnh mình với ống thông gắn ở bụng. Thực ra, cảm giác ấy cũng không quá khó chịu như cô nghĩ.
Ngày đầu tiên nhập viện, dì Phó và chú Phó đã đến thăm cô. Dì Phó còn định ở lại chăm sóc, nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Cô nghĩ đến việc quán của họ đang bận rộn, và cả hai người đã lớn tuổi, nếu cứ qua lại chăm sóc cô thì sức khỏe cũng không chịu nổi. Đúng lúc ấy, Tông Chính từ phòng lấy nước trở về, tay cầm một thùng nước. Lần trước gặp dì Phó, anh cũng ân cần rót nước mời. Lần này, khi dì Phó nhất mực muốn ở lại để trông nom cô, Tông Chính chỉ nói đơn giản: “Cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Từ đó về sau, anh thực sự chăm sóc cô rất chu đáo. Buổi tối, anh múc nước để cô rửa mặt, rửa chân và lau người. Sau khi tắt đèn, anh co người trên ghế sofa bên cạnh, trò chuyện cùng cô một lát rồi mới ngủ. Sáng hôm sau, anh luôn dậy sớm hơn cô, tiếp tục múc nước để cô đánh răng rửa mặt. Có hôm, anh còn gội đầu giúp cô. Mái tóc dài của cô, lâu ngày không gội, khiến cô khó chịu nhưng cũng đành chịu đựng. Tuy nhiên, Tông Chính lúc nào cũng để ý đến điều đó. Anh dùng nước ấm, kiên nhẫn gội đầu cho cô. Dù kỹ thuật còn vụng về, tư thế trông cũng hơi kỳ lạ, nhưng với Đồng Tiểu Điệp, mọi thứ đều thật tốt.
Cô cảm nhận được sự chăm sóc dịu dàng ấy giống như khi còn nhỏ, mỗi lần cô bị bệnh, ba mẹ luôn ở bên cạnh, vừa vỗ về vừa yêu thương cô vô điều kiện.
Khi Quản Tử gọi điện đến, Tông Chính đang đỡ Đồng Tiểu Điệp đi dạo. Thời tiết bên ngoài quá lạnh nên không thể ra ngoài, hai người chỉ có thể đi bộ dọc hành lang để vận động.
“Cậu sao vẫn chưa đến?”
“Hôm nay tôi không đến.”
“Sao cơ? Cậu còn ở bệnh viện à?” Quản Tử hét lên đầy bất ngờ.
“Ừ.” Tông Chính đáp lại một cách bình thản. Anh không muốn để Đồng Tiểu Điệp bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện.
“Hạo Tử, cậu đúng là kỳ lạ thật đấy!”
“Ừ, không có gì nữa thì tôi cúp máy đây.”
“Từ từ!”
“Nói đi.”
“Để tôi đoán xem, mấy ngày nay cậu cũng không đi làm, đúng không?” Quản Tử cười chế nhạo qua điện thoại.
Tông Chính nhíu mày, trực tiếp cúp máy.
“…” Quản Tử cầm điện thoại nhìn ngây người, thầm nghĩ: Chết rồi, người này thật sự không bình thường! Sau đó, anh quay sang đám phụ nữ đang háo hức chờ Tông Chính xuất hiện ở phía sau và lớn tiếng thông báo:
“Hắn uống nhầm thuốc rồi vào bệnh viện rồi! Các cô về đi!”
Chẳng mấy chốc, quán bar vắng tanh. Không còn cảnh đông đúc ồn ào như mọi ngày, không khí trở nên thanh bình. Quản Tử, thân là ông chủ của nơi này, vẫn thoải mái ngồi ở quầy bar mà không hề lo lắng. Trái lại, anh cảm thấy dễ chịu với sự yên tĩnh hiếm có này.
Anh nhắm mắt lại, thả lỏng suy nghĩ. Nơi này vốn không phải là quán bar với phong cách ầm ĩ như hiện tại. Cũng chỉ vì Diệp Cầm và Hạo Tử lúc trước hợp sức ép buộc anh thay đổi phong cách. Thế nên, quán mới có band hoạt động thường xuyên đến giờ.
Diệp Cầm à… Quản Tử khẽ thở dài, nhưng rồi lắc đầu, quyết định không nghĩ về cô nữa.
Đồng Tiểu Điệp đã nằm viện suốt bảy ngày. Sáng ngày thứ tám, bác sĩ đầu trọc đến kiểm tra phòng và nói với cô:
“Tiểu cô nương, cô có thể xuất viện rồi.”
Đồng Tiểu Điệp vui mừng khôn xiết: “Nhanh vậy sao?”
“Bạn trai cô đâu rồi?”
“Anh ấy đi mua bữa sáng cho tôi.”
“Vậy tốt, lát nữa bạn trai cô đến thì làm thủ tục xuất viện nhé.”
“Bác sĩ…” Cô định giải thích rằng anh không phải bạn trai mình, nhưng nghĩ lại thì chẳng cần phải nói rõ ràng như vậy với ông ấy.
Khi Tông Chính trở về, anh nhìn thấy Đồng Tiểu Điệp đang ngồi bên mép giường với vẻ mặt vô cùng phấn khích. Thấy anh, cô nở một nụ cười ngọt ngào.
“Hạo Thần, em có thể xuất viện rồi!”
Anh đặt túi sữa đậu nành và bánh bao xuống, cũng vui mừng nói: “Thật à? Tốt quá. Em ăn sáng trước đi, lát nữa anh làm thủ tục xuất viện cho em.”
“Ừm!”
Đồng Tiểu Điệp gật đầu thật mạnh, vui vẻ cầm bánh bao Tông Chính đưa qua rồi cắn một miếng. Nhưng chỉ cắn thêm hai lần, cô nhăn mặt: “Đồ ăn ở đây dở quá. Chờ em về nhà, em sẽ nấu thật ngon. Anh đến nhà em ăn, chúng ta cùng ăn. À, mời thêm Quản Tử nữa, anh ấy cũng đã đến thăm em mà.”
Anh xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Được rồi.”
Sau khi ăn sáng xong, Đồng Tiểu Điệp không thể chờ thêm mà vội vàng đi thay quần áo. Dù vết thương trên người chưa cắt chỉ, chỉ vừa rút ống dẫn lưu, cô vẫn háo hức muốn rời bệnh viện.
“Em ở đây chờ, anh xuống làm thủ tục.” Tông Chính nói.
Đồng Tiểu Điệp lắc đầu, kiên quyết đòi đi cùng anh. Cô lo lắng vì tấm thẻ bảo hiểm và hồ sơ bệnh án của mình vẫn còn để ở khu thu phí, sợ Tông Chính nhìn thấy sẽ bối rối.
Bệnh viện nơi đây áp dụng chế độ như sau: nếu là bệnh nhân sử dụng bảo hiểm y tế, trước khi nhập viện phải giao thẻ bảo hiểm và hồ sơ bệnh án cho trung tâm bảo hiểm, đặt cọc vài nghìn đồng tại quầy thu phí. Tất cả chi phí sẽ được tính toán và trừ trực tiếp theo mức sử dụng thuốc men. Khi xuất viện, nếu dư sẽ được hoàn lại, thiếu thì thanh toán bổ sung.
Trong thời gian nằm viện, chi phí của Đồng Tiểu Điệp được hoàn lại kha khá. Tông Chính xách đồ giúp cô, chỉ liếc thấy một chút màu xanh của tấm thẻ bảo hiểm nhưng không để ý.
Đồng Tiểu Điệp cẩn thận nhét hồ sơ bệnh án vào túi, trong lòng âm thầm tính toán: Nằm viện hết bao nhiêu, tháng này chi tiêu còn lại được bao nhiêu. Có lẽ thời gian tới không thể mở cửa quán ngay được, phải tiết kiệm hơn một chút.
Khi về đến nhà, cô nhất quyết không để Tông Chính bế mà muốn tự mình leo lên lầu. Không còn cách nào khác, anh đành đi theo sau, giống như gà mẹ cẩn thận che chở.
Căn hộ của cô nằm ở tầng 5, thật cao. Đồng Tiểu Điệp leo lên từng bậc thang mà thở hổn hển. Lên đến nơi, cô thấy nhà đối diện đang dọn đồ chuyển đi.
Gia đình này vốn dĩ mua lại căn hộ second-hand, mới ở được vài năm đã muốn chuyển đi. Đồng Tiểu Điệp không thân thiết với họ lắm, vì ban ngày cô thường ngủ, còn họ thì đi làm, một năm chẳng gặp được mấy lần.
Tông Chính lại để ý chuyện này. Lợi dụng lúc Đồng Tiểu Điệp vào phòng thay quần áo, anh ra ngoài nói chuyện với chủ nhà cũ và thậm chí còn xin số điện thoại của họ.
Đồng Tiểu Điệp nằm dài trên chiếc sofa trong nhà mình, cảm giác thoải mái đến mức không muốn dậy. Cô thở phào, Vẫn là ở nhà thoải mái nhất!
Tông Chính đứng nhìn, không nhịn được bật cười. Cô gái nhỏ này đôi lúc kiên cường đến khó tin, nhưng đôi khi lại giống hệt một đứa trẻ.
Vài ngày sau, căn hộ đối diện đã tìm được chủ mới. Người ta đang chuyển đồ đạc vào bên trong.
Đồng Tiểu Điệp nghĩ nên qua chào hỏi hàng xóm mới. Cô xỏ dép lê rồi bước qua, vừa đến cửa đã thấy trong phòng khách có một người đàn ông rất cao đang đứng quay lưng. Bóng lưng ấy trông quen thuộc đến lạ.
Khi người đó quay lại, Đồng Tiểu Điệp liền sửng sốt. Đúng là anh! Dáng người cao lớn này cô không thể nào nhầm lẫn được.
“Hạo Thần!? Sao anh lại ở đây?” Cô ngạc nhiên túm lấy tay anh.
“Chuyển nhà thôi.” Cô tròn mắt đầy bất ngờ, khiến anh không khỏi bật cười.
“Sao anh lại chuyển đến sống đối diện nhà em?”
“À… chỗ cũ anh ở thật sự không ổn lắm. Hôm đó tình cờ thấy quảng cáo cho thuê căn này, anh liền quyết định dọn qua.”
“Thật tốt quá! Vậy từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi!”
Tông Chính đứng yên một bên, trong lòng chỉ biết thở dài nhẹ nhõm. May mà anh đã chuẩn bị trước mọi tình huống.
Đồng Tiểu Điệp trong lòng rất vui mừng. Nghĩ đến việc giờ đây có thể thường xuyên mời Hạo Thần qua nhà ăn cơm, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Như vậy, cô sẽ không còn phải ăn cơm một mình nữa. Hơn nữa, nhớ lại khoảng thời gian cô ốm đau, anh đã chăm sóc cô chu đáo như thế, bây giờ cô cũng muốn chăm sóc anh thật tốt.
“Tối nay anh qua nhà em ăn cơm đi!” Đồng Tiểu Điệp hào hứng nói. “Em sẽ nấu món ngon cho anh.”
Tông Chính gật đầu: “Được thôi! Em nấu món sườn heo lần trước đi!”
Đồng Tiểu Điệp càng thêm vui vẻ: “Anh thích ăn món đó à? Không thành vấn đề!”
Cô lập tức quay về nhà chuẩn bị nguyên liệu, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì liền xoay người gọi với theo Tông Chính: “Nhớ rủ cả Quản Tử qua ăn cùng nhé!”
Thực tế, căn hộ này là do chính Tông Chính thuê lại. Chủ nhà cũ rất vui vẻ vì căn hộ nhanh chóng có người thuê nên để lại toàn bộ nội thất. Anh chỉ cần mang đồ dùng cá nhân đến là có thể ở ngay. Không biết từ khi nào, anh lại muốn được gần cô gái nhỏ Đồng Tiểu Điệp hơn một chút, gần hơn nữa. Và bây giờ, khi đứng đối diện với cô như thế này, anh cảm thấy rất hài lòng.
Đến bữa tối, từ trong nhà, Tông Chính có thể ngửi thấy hương cà ri thơm lừng từ căn hộ đối diện. Anh mỉm cười, khóa cửa nhà mình rồi gõ cửa nhà Đồng Tiểu Điệp.
“Tới rồi đây!” Cô mở cửa, thấy chỉ có mình anh đứng bên ngoài.
“Quản Tử đâu?”
Thực ra, Quản Tử còn chẳng biết rằng mình được mời đến dự bữa tối này. Nhưng Tông Chính thì đã “khéo léo” tự mình loại bỏ anh chàng khỏi cuộc vui.
Ngay khi cửa vừa đóng lại, Tông Chính thản nhiên nói: “Cậu ấy bảo bận không tới được!”
Đồng Tiểu Điệp đã chuẩn bị rất chu đáo món cà ri sườn heo, kết hợp thêm Caesar salad.
Nhìn mâm cơm hấp dẫn, Tông Chính ăn rất nhiệt tình, thậm chí còn ăn hết sạch và khen ngợi: “Món này em làm thế nào mà ngon thế?”
Nghe vậy, Đồng Tiểu Điệp bắt đầu vui vẻ luyên thuyên giải thích cách chế biến.
“Món cà ri này, phải xào hành tây thật thơm trước, sau đó mới cho nước vào đun sôi. Em còn thêm nước dừa và mật ong, như vậy mới đặc biệt thơm ngon. Anh có ăn thấy miếng táo nhỏ không? Em còn cho cả táo vào nữa đấy!”
Nhìn vẻ mặt Tông Chính đầy tò mò, Đồng Tiểu Điệp liền tiếp tục hào hứng nói: “Còn món sườn heo này nữa, từ lúc mua thịt là em đã phải chọn thật kỹ. Phải nhờ ông chủ chọn cho phần thịt thăn mềm nhất, anh biết không? Trên một con heo chỉ có duy nhất một phần thịt mềm như thế thôi, nên mới ngon thế này đấy! Hơn nữa, em còn ướp với hạt tiêu và sữa chua nữa. Sữa chua giúp thịt mềm và thấm vị hơn. À, còn nữa, trước khi chiên, em đã tự làm lớp vỏ bánh mì vụn bên ngoài. Anh đừng nghĩ là em mua sẵn ngoài tiệm nhé, không phải đâu!”
Tông Chính ngồi một bên, nhìn cô gái nhỏ đang vui vẻ vừa nói vừa quơ tay múa chân, trong lòng cảm thấy hôm nay cô đặc biệt phấn khởi.
“Hạo Thần, anh biết không? Em tự mua bánh mì, rồi cắt thành những miếng nhỏ xíu, nướng sơ qua cho thơm. Khi phủ lên miếng sườn rồi chiên lên, lớp bánh mì này trở nên cực kỳ giòn, nên món sườn mới ngon như thế!”
“À, lần sau em sẽ nấu cháo bát bảo cho anh ăn. Em nấu cháo bát bảo ngon lắm!”
Tông Chính bật cười, nói: “Được thôi!”
“Anh biết không? Hôm nay em thật sự rất vui!”
“Tại sao vậy?”
“Vì hôm nay có anh ăn cơm cùng em.”
Trên bàn ăn, hai đôi đũa, hai chiếc thìa, cùng hai chiếc đ ĩa sứ trắng tinh bày những món ăn hấp dẫn còn nghi ngút khói. Hai chiếc ghế được kéo ra, cả hai ngồi đối diện nhau. Ánh đèn trên bàn chiếu sáng khuôn mặt họ, khiến không gian căn nhà trở nên ấm áp lạ thường.
Đã lâu rồi, căn nhà này mới có không khí ấm áp như thế. Đồng Tiểu Điệp cuối cùng cũng không phải ăn cơm một mình nữa.
Tông Chính nhìn vào mắt cô, như thấy được chút cô đơn và buồn bã ẩn sâu trong đó. Anh biết, cô gái nhỏ này chắc chắn đang nhớ cha mẹ mình. Vì thế, việc anh chuyển đến đây quả là một quyết định đúng đắn, anh thầm nghĩ.
Sau này, anh có thể cùng cô ăn cơm, có thể cùng cô xem những bộ phim truyền hình dài tập, dù không biết cô có thích xem hay không. Nhưng anh nhớ mỗi lần anh xem phim cùng mẹ, bà đều rất vui. Và anh nghĩ, có lẽ Đồng Tiểu Điệp cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế. Sau bữa ăn, họ có thể trò chuyện với nhau, giống như bây giờ. Cô trông thật hoạt bát, hoàn toàn khác với ấn tượng e dè khi họ mới gặp. Lúc này, cô giống như một chú chim hoàng oanh nhỏ, giọng nói trong trẻo, nụ cười rạng rỡ.
“Ngày mai em định làm gì?” Anh hỏi cô.
“Em định đến bệnh viện, mai phải thay thuốc.”
“Vậy mai anh sẽ đi cùng em. Mấy giờ?”
“Buổi sáng. Khi nào em dậy sẽ gọi điện cho anh.”
“Được.”
Tông Chính cảm thấy rất vui khi Đồng Tiểu Điệp không nói những câu kiểu như “phiền anh quá” hay “em ngại lắm.” Cô chỉ ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhẹ nhàng bảo anh rằng ngày mai sẽ gọi cho anh.
Điều này khiến Tông Chính cảm thấy vui vẻ mà chẳng cần lý do gì. Anh có cảm giác bản thân đang được người khác tin tưởng và dựa vào.
Sau đó, trước khi về nhà đi ngủ, anh đã gửi một tin nhắn cho trợ lý: Kéo dài kỳ nghỉ, tạm hoãn thời gian quay lại làm việc.
Còn Đồng Tiểu Điệp thì cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao cô lại không từ chối anh nhỉ? Cô vốn dĩ là người rất độc lập, luôn tự mình giải quyết mọi vấn đề. Nhưng bây giờ thì không. Cô dường như đã thay đổi. Khi nghe Tông Chính nói muốn đi cùng cô đến bệnh viện đổi thuốc, trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy có chút vui vẻ.
Bệnh viện, bất kể là lúc nào, cũng luôn ồn ào, tấp nập người qua lại. Sáng sớm hôm nay, Tông Chính đã lái chiếc SUV của mình ra khỏi gara. Anh cảm thấy cuối cùng chiếc xe này cũng có chỗ để phát huy tác dụng. Dù anh thường thiên vị xe mô tô hơn, nhưng chiếc xe địa hình bốn bánh này vẫn luôn được anh chăm sóc kỹ lưỡng. Và hôm nay, khi lấy nó ra sử dụng, anh lại cảm thấy xe bốn bánh cũng không tệ chút nào, đặc biệt là khi Đồng Tiểu Điệp nhìn thấy đã khen ngợi:
“Em thích nhất kiểu xe lớn như thế này, có thể chở cả gia đình ngồi chung!”
Ừm, giờ thì anh cũng thấy thích chiếc xe này thật.
Cô hỏi anh: “Chiếc xe này chắc đắt lắm đúng không?”
Anh gật đầu, đúng là lúc mua giá cũng không rẻ.
“Anh mượn à?”
“Ừ, mượn của Quản Tử. Xe mô tô của anh bây giờ em không ngồi được mà, có chiếc này thì tiện hơn.” Đôi khi, không thể không lôi Quản Tử ra làm cái cớ. Nếu cô biết anh có thể mua một chiếc xe đắt như thế này, chắc chắn cô sẽ nghi ngờ tại sao anh lại ở trong căn phòng nhỏ đối diện nhà cô.
“Wow, hóa ra Quản Tử là người giàu à!”
“Bar ‘Cái Chổi’ cũng là của cậu ấy đấy.” Tông Chính thuận miệng nói.
“Thật á! Vậy anh là nhân viên làm công cho anh ấy à?” Đồng Tiểu Điệp hiển nhiên cho rằng công việc buổi tối của Tông Chính chỉ là làm thuê cho người khác.
“…Ừ!” Anh bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận.
Anh thầm nghĩ, không biết cô bé này ngay từ đầu đã cho rằng anh là một kẻ không đàng hoàng, hay là anh thực sự trông có vẻ không ra gì? Chẳng lẽ anh không đáng tin hơn Quản Tử sao? Anh lại phải đi làm công cho Quản Tử? Nhìn anh giống người làm công đến thế à??!!
Dừng xe ở bãi đỗ, Tông Chính lịch thiệp mở cửa xe, che đầu để giúp Đồng Tiểu Điệp bước xuống an toàn.
Khi đến khu vực đổi thuốc, phía trước đã có vài người xếp hàng. Đồng Tiểu Điệp ngoan ngoãn đứng ở cuối hàng, may mắn là những người phía trước đều chỉ làm thủ tục đơn giản nên khá nhanh. Sau khi đến lượt, cô xuất trình thẻ bệnh viện, đóng tiền cho y tá rồi được dẫn vào một phòng nhỏ.
Còn Tông Chính thì đứng đợi bên ngoài, xách theo túi xách nhỏ của cô.
“Nằm xuống, kéo quần xuống một chút.”
Bàn tay của y tá rất lạnh, đặt lên bụng cô, cộng thêm động tác khử trùng hơi mạnh tay, khiến Đồng Tiểu Điệp đau nhói.
“Đau!”
“Chà, vết thương của cô không được khâu lại à?”
“Đúng vậy, em đục lỗ để cắm ống dẫn lưu.” Đồng Tiểu Điệp nằm đó, vừa hít sâu vừa trả lời y tá.
“Vậy thì hai ngày em nên đến thay thuốc một lần, loại vết mổ này rất dễ bị nhiễm trùng.” Y tá dặn dò sau khi thay thuốc xong.
“Vâng.”
Khi bước ra ngoài, bụng cô vẫn còn đau âm ỉ, cả người lạnh đến phát run. Tông Chính lập tức đi nhanh tới, đỡ lấy cánh tay cô.
“Đau lắm không?” Anh khom lưng xuống, cố nhìn rõ khuôn mặt cô.
“Cô y tá đó tay lạnh quá, làm em đông cứng luôn rồi!” Đồng Tiểu Điệp ghé sát tai anh, nhỏ giọng nói, sợ y tá nghe thấy.
Đôi môi cô gần như chạm vào tai anh, hơi thở ấm áp phả vào, khiến Tông Chính cảm thấy cả người nóng bừng. Trong một thoáng, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.