Đồng Tiểu Điệp cầm chiếc nhẫn kim cương trong tay, ngắm nghía một hồi rồi ngẩng đầu nhìn Tông Chính, hỏi: “Vậy có phải em cũng nên mua cho anh một chiếc nhẫn kim cương không?”
Nói xong, cô liền lấy sổ tiết kiệm ra, bắt đầu tính toán kế hoạch.
Tông Chính đi tới ôm cô vào lòng. Đồng Tiểu Điệp suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
“Hay là… chúng ta mua loại không cần quá đắt…”
Tông Chính lập tức nhíu mày.
Đồng Tiểu Điệp hoảng hốt kéo tay anh, vội vàng giải thích:
“Không phải! Ý em là… suy nghĩ đến hình tượng của anh đó! Thị trưởng thì phải sống liêm khiết chứ!”
Tông Chính vẫn không nói gì.
Đồng Tiểu Điệp cúi đầu, thì thầm:
“Ừm… Nhưng mà… Kim cương… đắt quá…”
Tông Chính bất đắc dĩ cúi xuống, trực tiếp cắn nhẹ lên cổ cô, giọng trầm khàn:
“Cô gái yêu tiền!”
“Aiya! Được rồi được rồi! Vậy thì mua cái lớn nhất, đẹp nhất! Em… em quẹt thẻ!”
Thực ra, Đồng Tiểu Điệp chưa bao giờ tiêu tiền vượt mức. Nhưng hôm nay, cô vẫn cầm thẻ ngân hàng đi tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố L.
Nhìn đâu cũng thấy lấp lánh, kim cương sáng chói làm cô hoa cả mắt.
Nhân viên bán hàng trong tiệm trang sức, như ong tìm thấy mật ngọt, lập tức vây quanh cô ríu rít giới thiệu.
Ban đầu, Đồng Tiểu Điệp muốn tự mình hoàn thành việc mua sắm, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh mà thương tiếc sổ tiết kiệm của mình bốc hơi mất vài con số.
Nhưng cô không chống đỡ nổi sức tấn công của các chuyên gia bán hàng, cuối cùng đành đáng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730293/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.