Hứa Yên nhận tờ đề thi, liếc qua một lượt.
Đề không khó, cô đã ôn lại toàn bộ tài liệu, các câu hỏi cơ bản thông thường đều nhớ rõ.
Chỉ có vài câu hỏi tự luận ở cuối chưa từng thấy trong tài liệu.
Nhưng cũng không quá khó, chỉ cần đứng trên lập trường của một người làm công tác quản lý, dùng tư duy biện chứng để trả lời là được.
Cô cúi đầu chăm chú viết bài. Trong khoảnh khắc ngẩng lên suy nghĩ, vô tình bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như đêm đen của Đoạn Tự Lý.
Tim cô chợt khựng lại một nhịp.
Trên bục giảng, cậu ngồi tựa vào ghế, đôi chân dài chẳng biết giấu vào đâu đành buông thõng tùy ý. Khuỷu tay đặt trên mép bàn giảng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cô.
Mãi đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu mới lười biếng nhắc nhở: “Làm bài xong thì nộp rồi rời khỏi phòng, chưa làm xong thì đừng ngó đông ngó tây.”
Câu đó nói cho cả lớp nghe.
Vài cô gái đang liếc trộm anh vội vàng đỏ mặt cúi đầu xuống.
Hứa Yên bĩu môi, tiếp tục làm bài.
Vài phút sau, cô lại liếc sang cậu, lần này ánh nhìn của cậu đã dời ra ngoài cửa sổ.
Không thể phủ nhận, khuôn mặt của cậu quả thực là một tác phẩm nghệ thuật.
Chẳng trách trong trường có biết bao nữ sinh vì cậu mà si mê ngẩn ngơ.
Thứ gì đẹp đẽ, ai mà chẳng muốn ngắm nhìn.
Hứa Yên lắc đầu, dẹp hết những suy nghĩ vẩn vơ, tập trung làm bài.
Bất chợt, một mẩu giấy nhỏ vo tròn bay từ phía sau tới đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869894/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.