Đoạn Tự Lý không trả lời câu hỏi của Hứa Yên, gần đó có một phòng khám thú y 24h.
Vào đến nơi, Hứa Yên vẫn ôm chặt chiếc lồng vận chuyển, không chịu buông tay.
Đoạn Tự Lý cũng không ép, chỉ quay sang nói với y tá trực: “Làm phiền bác sĩ xem giúp chân sau của con mèo này.”
Y tá đang gục trên bàn ngủ gật, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cậu thiếu niên rất điển trai đẩy cửa bước vào, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cô vội nhấc điện thoại nội bộ gọi bác sĩ đến.
Hứa Yên ngập ngừng đưa chiếc lồng cho nhân viên y tế, sau khi xác nhận nhiều lần, mới đồng ý làm phẫu thuật cắt chân sau.
Mọi việc xong xuôi, khi hai người bước ra khỏi phòng khám, đã gần nửa đêm.
Hứa Yên đuổi theo Đoạn Tự Lý: “Chủ tịch, nếu sau khi chữa xong nó lại bỏ chạy thì sao?”
“Giờ mới nghĩ đến chuyện đó.” Đoạn Tự Lý không dừng bước, giọng nhàn nhạt, “Muộn rồi.”
“Không thể để nó chạy về đó nữa, tối nay cậu đã đứng ra bảo đảm, nếu lại có học bị mèo cào, uy tín của Hội học sinh và cả cậu đều sẽ bị ảnh hưởng.”
Đoạn Tự Lý nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.
Cô gái nhỏ cau mày, đang vắt óc suy nghĩ: “Con mèo như thế này chắc cũng không có ai muốn nhận nuôi đâu, nếu thật sự không còn cách nào khác, thì gửi nó đi xa một chút, mấy trăm, mấy nghìn cây số cũng được, tôi không tin nó vẫn quay lại được.”
“Để sau hãy nói.” Đoạn Tự Lý sải chân ngồi lên yên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869901/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.