Tô hoành thánh tôm trong bát vẫn còn bốc khói nghi ngút, nhưng Hứa Yên lại ăn một cách lơ đãng.
Vốn là món ăn yêu thích, bỗng dưng chẳng còn thấy mùi vị gì.
Có lẽ là vì người bên cạnh đang ngồi quá gần.
Hứa Yên đưa mắt nhìn quanh, quán hoành thánh nhỏ này chỉ có vài ba nữ khách, vậy mà ánh mắt ai nấy cũng đều không ngừng liếc về phía cậu ấy.
Thế nhưng Đoạn Tự Lý lại chẳng hề hay biết, hoặc là… chẳng mảy may bận tâm.
Bàn tay trắng lạnh cầm lấy thìa sứ, thong thả ăn hoành thánh tôm, vậy mà cả việc ăn thôi cũng toát lên một dáng vẻ tao nhã như đang thưởng thức món Âu cao cấp.
Hứa Yên chợt nhớ ra mấy thứ vừa mua để trong cốp sau, cát và thức ăn cho mèo, đều do cậu ấy trả tiền. Ăn được nửa bữa, cô đặt thìa xuống, đứng dậy ra quầy thanh toán.
Cô muốn coi như bữa này mình mời.
Trở lại bàn, cô vẫn ngồi vào chỗ cũ, đối diện cậu.
Đoạn Tự Lý ngẩng mắt liếc cô một cái.
Cô vẫn nở nụ cười với cậu, rồi vội vã tránh đi ánh nhìn, cúi đầu uống canh rong biển, trong lòng có chút chột dạ.
Điện thoại của Đoạn Tự Lý rung lên.
Nhưng cậu không bắt máy, chỉ nhìn màn hình một lát rồi tắt chuông, úp máy xuống bàn.
“Không nghe à?”
“Đang ăn, tôi không thích bị làm phiền.”
“Thói quen tốt đấy.”
Lời vừa dứt, đến lượt điện thoại của Hứa Yên đổ chuông, cô nhìn màn hình, dòng chữ “Anh trai” hiện lên rõ ràng.
Cô thì không ngại bị làm phiền khi ăn, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869902/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.