Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Tim Hứa Yên đập thình thịch, đứng chen giữa họ, thận trọng đề phòng cả hai lao vào nhau động tay động chân.
Cô đang định lên tiếng để xoa dịu tình hình, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.
Bất ngờ, Hứa Ngôn ngẩng cằm lên, nhìn Đoạn Tự Lý, lạnh lùng cười nhạt:
“Tuần trước, tại dạ tiệc Tinh Quang trên du thuyền Costan, những gia tộc có máu mặt ở toàn bộ HongKong Macao đều có mặt, đến cả bố của Cao Minh Lãng cũng dẫn cậu ta đến xuất hiện. Nhưng từ đầu đến cuối, chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, Nhị thiếu nhà họ Đoạn. Cậu hống hách cái gì ở đây?”
Ánh mắt anh sắc như dao, từng lời tuôn ra như lưỡi dao cứa vào chỗ yếu nhất trong lòng người: “Nhị thiếu nhà họ Đoạn, nghe thì có vẻ oai phong thật đấy, nhưng thực chất cũng chỉ là một con chó ngoan ngoãn dưới trướng anh trai mình. Đến ngày không còn giá trị lợi dụng, chẳng phải cũng sẽ bị đá bay đi thôi sao?”
Đoạn Tự Lý im lặng, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, không rõ cảm xúc.
Chỉ có đôi mắt đen sâu hun hút ấy, tĩnh lặng như vực thẳm.
“Anh!” Hứa Yên vội vã ngăn lại, cắt ngang những lời sắp vượt quá giới hạn của anh trai.
Hứa Ngôn liếc nhìn em gái, cổ họng khẽ lăn lên xuống, cuối cùng miễn cưỡng ngậm miệng lại.
Hứa Yên âm thầm thở phào, rồi xoay người bước đến trước mặt Đoạn Tự Lý.
Cô định nói vài câu hòa giải, xua tan bầu không khí căng như dây đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869917/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.