“Cháu à, đừng quá thương tâm. Cha cháu tuy đã ra đi, thế nhưng bác tin rằng ông ấy vẫn luôn dõi theo người thân của mình. Nếu lúc này cha cháu nhìn thấy cháu thương tâm quá độ như vậy thì ông ấy liệu có yên lòng hay không?”
Lâm gia chủ chẳng biết từ lúc nào đã đến bên cạnh nam tử nọ, nhẹ giọng vỗ về an ủi hắn. Lời an ủi vốn rất bình thường, thế nhưng ý xuất phát từ tâm lại dễ dàng đi vào lòng người. Nghe được lời an ủi của Lâm gia chủ, nam tử nọ cũng dần bình tĩnh lại, chỉ có điều hai khóe mắt vẫn còn đỏ rực. Lệ nam nhi vốn đâu dễ rơi, nhưng một khi nam nhi đã rơi lệ thì những giọt nước mắt ấy cũng không dễ ngừng lại. Chẳng qua, hắn vẫn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn chưa cạn, trong ánh mắt còn nhòe nước ấy lúc này đã ánh lên một niềm quyết tâm sắt đá.
Cẩn thận nâng thi thể của Mạc thái sư trên hai tay, nam tử nọ chậm rãi quay về phía những người đã đầu hàng ma tộc mà nói:
“Các vị, tôi đến đây là muốn thông báo cho các vị một tin tức: người thân của các vị đã được giải cứu rồi!”
“Cháu… Điều cháu nói là thực chứ?”
“Người thân của chúng ta đã được giải cứu rồi sao?”
“Ồ, con trai ta đã được giải cứu rồi!”
“…”
Vừa nhận được tin ấy, những người bị đám ma tộc ép buộc đều kinh ngạc vô cùng, có người còn tưởng như mình đã nghe nhầm vậy. Kỳ thực, từ lúc nam tử nọ xuất hiện thì trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717028/quyen-2-chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.