🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tôi không biết Tần Hàn đã thêm thắt bao nhiêu chuyện về tôi và Sở Ngôn, nhưng từ lời nói bóng gió của cô ta, không khó để đoán rằng những bức ảnh tôi và Sở Ngôn chụp chung như hôm qua, cô ta đã chụp không ít. Có thể thực tế chỉ là tình cờ chào hỏi nhau, nhưng qua lời cô ta, chắc chắn đã biến thành một câu chuyện khác. 

 

"Có người vào môi trường mới, lâu dần sẽ thay đổi, đúng không?" Một tiếng trước, Tần Hàn đắc ý nói với tôi, "Tớ chỉ cảm thấy cần phải nhắc nhở Chu Cẩn về khả năng này mà thôi." 

 

"Người thay đổi nhiều nhất chính là cậu." Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, hai tay siết chặt, "Bây giờ cậu và cậu của hồi cấp hai, hoàn toàn là hai người khác nhau." 

 

Tần Hàn bật cười khinh miệt, khoanh tay lại, gương mặt lộ rõ vẻ khinh thường khi lướt qua tôi: 

"Cậu ấy à, đúng là đứa trẻ lớn lên trong vùng an toàn." 

 

"Cậu bị làm sao thế? Nhìn như hồn bay phách lạc vậy." Tan học, Giang Kiều Kiều lo lắng hỏi. 

 

Trên đường về, tôi kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe. 

 

Nghe xong, cậu ấy lại cười: "Học sinh đứng đầu khối mà làm bài đọc hiểu thế này à? Câu 'Liên quan gì đến tôi' có mấy tầng ý nghĩa? Hàm ý sâu xa là gì?" 

 

"Tức là sao?" 

 

"Người trong cuộc thường mê muội, câu này đúng là không sai mà. Kiều Kiều thản nhiên khoác vai tôi, an ủi: "Tớ thấy chuyện này cũng không thể trách bạn thanh mai trúc mã của cậu được. Nếu Tần Hàn nói vậy mà cậu ta vẫn không nổi giận chút nào, thì đó mới là chuyện không hay đấy, cậu nghĩ xem?" 

 

Tôi gật đầu, nhưng lập tức đẩy cậu ấy ra: "Cậu… cậu nói bậy gì thế!" 

 

Giang Kiều Kiều càng cười khoái chí: "Còn gì mà giấu tớ nữa, ngay từ lần đầu tiên thấy cậu và Chu Cẩn đứng cùng nhau ở cổng trường, tớ đã hiểu hết rồi... Khuyên cậu sớm giải thích với người ta đi, thanh mai trúc mã chất lượng thế này, cầm đèn lồng tìm cũng không ra đâu." 

 

"Tớ chẳng có gì phải giải thích cả," tôi sải bước nhanh hơn, "Làm như tớ sợ cậu ấy hiểu lầm lắm vậy." 

 

Trước mặt Giang Kiều Kiều, tôi cứng miệng là thế, nhưng vừa về nhà, tôi đã không thể ngồi yên. 

 

Bức ảnh tối qua không gây ra mâu thuẫn lớn giữa tôi và mẹ,  từ sau cuộc gọi trước kỳ thi vào cấp ba, MẸ luôn cố gắng kiềm chế tính khí của mình. Nhưng đúng là mẹ đã bắt đầu cảnh giác hơn. Vì thế, tôi nghĩ tối nay tốt nhất không nên mượn máy tính của mẹ nữa. Chuyện về Sở Ngôn có thể giải thích được, nhưng nếu dính đến Chu Cẩn thì thật sự không biết phải nói sao… 

 

"Mẹ, con có thể mượn điện thoại mẹ một lát không?" Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đổi cách tiếp cận. "Con muốn gọi cho Cố Dao." 

 

"Muộn thế này rồi, gọi cho Cố Dao làm gì?" 

 

"Lâu rồi không nói chuyện, con muốn liên lạc một chút." Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên, "Với lại, sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi." 

 

Có lẽ vì nghĩ đến tình bạn giữa chúng tôi từ nhỏ đến lớn, lại thêm việc mỗi đứa giờ mỗi nơi, mẹ cũng không hỏi thêm nữa. 

 

Tôi cố tình mở danh bạ trước mặt mẹ, gọi đến số của mẹ Cố Dao, lễ phép nói "Chào dì, cháu tìm Cố Dao", rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại. 

 

Một phút sau, giọng nói lâu ngày không nghe của Cố Dao vang lên từ đầu dây bên kia. 

 

"Lê Lễ!" 

 

Khoảnh khắc ấy, tôi gần như muốn rơi nước mắt, nhưng Cố Dao lại phấn khích một cách bất thường. 

 

"Cậu là nhà tiên tri à? Canh giờ chính xác quá vậy?" Cậu ấy phấn khích, "Lầu trên chỗ nhà cậu đang náo nhiệt lắm, bố ruột của Tần Hàn đánh tới tận cửa rồi!" 

 

"Cái gì?" 

 

"Bố ruột của Tần Hàn, ông ấy vừa từ nơi khác về, bây giờ đang cãi nhau ầm ĩ với Lý Uyển!" Cố Dao kể, "Hình như là trước khi ly hôn, bà ấy đã lén chuyển đi một phần tài sản, nên ông ấy đuổi theo đòi nợ." 

 

Sau đó, trong điện thoại vang lên tiếng động lớn, có lẽ là Cố Dao mở cửa sổ, tiếp theo là những âm thanh hỗn loạn vọng đến, dù xa nhưng vẫn nghe loáng thoáng. 

 

"Cậu có nghe thấy không?" Cố Dao hỏi, "Bên này vang lắm, cả tòa chung cư đều nghe rõ." 

 

"Hình như có một chút…"

 

"Hahaha, báo ứng! Bọn họ làm loạn như vậy, cả tòa nhà không có một hộ nào chịu ra khuyên bảo, bố cậu bị kẹt ở giữa cũng đau đầu nhức óc... Ấy mà phải rồi, sao tự nhiên cậu lại gọi điện thoại vào lúc này vậy?" 

 

Cuối cùng Cố Dao cũng hỏi trúng trọng điểm. Tôi hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi: 

"...Cậu hôm nay có gặp anh trai cậu không?" 

 

"Anh tớ?" Cậu ấy ngừng lại một chút, "Có gặp chứ." 

 

"Cậu ấy... trông thế nào?" 

 

"Trông thế nào?" Cố Dao có vẻ khó hiểu, "Vẫn như hôm qua thôi." 

 

"...Ý tôi là, cậu ấy có... có..." Tôi càng nói càng lúng túng

"Chỉ là... chỉ là... Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi gì." 

 

"Hả?" Cố Dao càng thêm khó hiểu, "Cậu rốt cuộc muốn nói gì thế?" 

 

"Không có gì, đừng nói với cậu ấy là tớ đã gọi điện nha." Tôi uể oải tựa lưng vào ghế. 

 

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó một giọng nói quen thuộc chậm rãi cất lên: 

"Nếu tớ đã nghe thấy rồi thì sao?" 

 

Tôi giật b.ắ.n người, lập tức nhảy dựng khỏi ghế! 

Châu... Chu Cẩn?! 

 

"Lễ Lễ, vừa rồi quên nói với cậu, tầng trên ồn quá, nhà bọn tớ đều xuống tầng một để tránh ồn, bây giờ tớ đang ở trong phòng anh họ  này." Cố Dao chen vào, giọng nói tràn ngập ý cười mà cậu ấy sắp không nhịn nổi, "Xin lỗi nha, tớ bật loa ngoài rồi, hai người từ từ nói chuyện đi, tớ ra ngoài nghe ngóng tình hình đây!" 

 

Trong điện thoại vang lên tiếng bước chân vội vã hóng chyện của Cố Dao, tiếp đó là tiếng cửa đóng lại, sau đó... 

 

"Nói đi." Chu Cẩn tiếp tục lên tiếng, giọng điệu vẫn lười biếng như mọi khi, ngữ điệu quen thuộc đến lạ, "Cậu không phải muốn hỏi tớ sao? Bây giờ tớ có thể tự mình trả lời đây." 

 

Trong phòng đột nhiên thiếu dưỡng khí, tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ, bỗng nhiên sinh ra một loại kích động muốn nhảy cửa trốn đi. 

 

"Không... không có gì đâu." Tôi giả vờ trấn tĩnh, nhưng càng nói, cổ họng càng thắt lại, "Chỉ là mấy ngày nay tớ không lên mạng được, có mấy bài không biết làm nên không thể gửi cho cậu, chỉ có vậy thôi." 

 

Chu Cẩn "ồ" một tiếng: "Mấy bài nào?" 

 

Tay tôi run rẩy lật đống tài liệu mà cậu ấy đưa, tùy tiện đọc bừa hai câu hỏi. 

 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật sách, một lát sau, Chu Cẩn thản nhiên nói: "Hai dạng bài này đã xuất hiện ba lần trong các bài luyện tập rồi, trước đây cậu chưa từng nói là không biết làm." 

 

Tôi giơ tài liệu che mặt, từ bỏ giãy giụa. 

Thôi vậy, trước mặt người này, tôi mãi mãi không thắng được. 

 

"Nhưng tớ nghe nói gần đây cậu học được không ít thứ đấy." Chu Cẩn chuyển chủ đề, "Ngay cả trốn học cũng biết rồi." 

 

Tôi cắn móng tay lắp bắp: "Không phải như cậu nghĩ... cũng không phải như cậu nghe thấy!" 

 

Điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ, giọng cậu ấy trở nên dịu dàng: "Cậu biết tớ nghĩ thế nào? Nghe thấy cái gì sao?" 

 

"Dù sao thì cả hai đều không đúng sự thật." Tôi đáp. 

 

"Vậy sự thật là gì?" Cậu ấy hỏi lại. 

 

"Sự thật là..." Tôi siết chặt điện thoại, nhìn vào bóng mình trên cửa kính, "Xin lỗi, tớ sai rồi, tớ không nên trốn học." 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.