Phó Kiến Văn kìm ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng lại, từ trên người Tố Tâm đứng lên.
"Mẹ..."
Giọng nói của Đoàn Đoàn càng lúc càng đến gần, thậm chí Tố Tâm có thể dự kiến được Đoàn Đoàn đang vặn chốt cửa đi vào, Tố Tâm chân trần xuống giường thu dọn quần áo của mình cùng vuốt lại mái tóc, đi đến cửa bình tĩnh lại hô hấp, nắm chặt chốt cửa, kéo ra, chỉ thấy Đoàn Đoàn một tay ôm gối của mình, kiễng mũi chân, một tay dơ thật cao chuẩn bị mở chốt cửa.
Đoàn Đoàn ôm gối của mình đến, đôi mắt lim dim buồn ngủ, ngửa đầu hí mắt nhìn qua Tố Tâm: "Mẹ, Đoàn Đoàn muốn ngủ cùng mẹ..."
Đèn ở hành lang chiếu xuống, sắc màu ấm áp chiếu ở trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp đang lim dim của Đoàn Đoàn, đôi mắt mông lung ngây thơ non nớt như muốn cảm hoá lòng người.
Bên trong gian phòng đèn không có bật, Phó Kiến Văn không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau Tố Tâm, một tay giữ khung cửa, lồng ngực dán vào lưng của cô, cụp mắt nhìn xem thằng nhóc con đang mặc một bộ quần áo ngủ loang lổ giống con bò sữa, mở miệng nói: "Đoàn Đoàn... Con đã không phải là một đứa trẻ một hai tuổi! Muốn ngủ tự mình ngủ đi!"
"Ba ba lớn, ba ba tự mình ngủ!"
Nhóc con rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, nhưng lại già mồm há miệng đặc biệt nhanh.
Trước kia Đoàn Đoàn không phải như vậy!
Phó Kiến Văn lông mày căng thẳng, hai tay ôm lấy bả vai Tố Tâm đem cô kéo vào trong lồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849788/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.