Phó Văn mỉm cười nhìn Tố Tâm nói: "Vội cái gì!"
Hơi thở phả ra bên cạnh tai Tố Tâm, cô cắn môi dưới, cố nén không cho Phó Kiến Văn nhìn thấu, khiếp đảm đẩy cửa ra.
Đèn trong phòng khách vẫn sáng.
Lúc Tố Tâm xuống lầu, là muốn đem Đoàn Đoàn giao cho Phó Kiến Văn rồi lên luôn, chẳng ai nghĩ tới bây giờ mới quay trở lại.
Trong nhà không có dép thích hợp, Tố Tâm để Phó Kiến Văn trực tiếp đi vào.
Cô để chiếc chìa khóa ở trên tủ giày, nhỏ giọng nói với Phó Kiến Văn: "Nhà vệ sinh ở đằng kia..."
Phó Kiến Văn nhìn theo tầm mắt Tố Tâm: "Chỗ nào!"
Tố Tâm: "..."
Cô dẫn Phó Kiến Văn tới tận cửa nhà vệ sinh, bật đèn, thuận tay giúp Phó Kiến Văn đẩy cửa ra, trong miệng không quên giục: "Tôi sắp phải rửa mặt chuẩn bị đi đài truyền hình rồi, bạn của tôi cũng sắp dậy rồi, anh... dùng nhanh lên một chút."
Phó Kiến Văn cúi đầu nhìn Tố Tâm đứng ở cửa ra vào, nhấc chân đi vào trong.
Tố Tâm đứng yên ở ngoài cửa không nhúc nhích, Phó Kiến Văn đưa tay ra chốt cửa: "Dự định ở cửa nghe tôi đi vệ sinh sao!"
Trong nháy mắt, mặt của Tố Tâm đỏ như trái cà chua, ai thèm đứng ở đây nghe chứ! Tên lưu manh!
Tố Tâm xoay người đi chỗ khác, cổ tay đột nhiên bị người nắm lấy kéo một cái, cả người đã bị kéo vào bên trong nhà vệ sinh.
Phó Kiến Văn dơ tay đóng cửa lại, khóa trái, đem người đặt ở trên vách tường lạnh lẽo.
Sống lưng Tố Tâm chạm vào gạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/850041/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.