Ninh Lạc đối diện với đôi mắt tối sâu của Ninh Dương, cố gắng lý giải một cách khoa học: “Anh xem, t.ử c.ung là nơi mang thai, nên chỉ cần có t.ử c.ung là sẽ mang thai được thôi mà anh”
“Tiếp đi.”
Ninh Dương khoanh tay đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, tỏ rõ ý định tính sổ về sau.
Ninh Lạc bịa không nổi nữa, cảm thấy ngượng ngùng khi bị nhìn chăm chăm, tay gãi má, ánh mắt lẩn tránh xung quanh. Khi thấy cha mình bước xuống cầu thang, cậu như tìm thấy cứu tinh, vội chạy đến.
“Bố!”
Cha Ninh vừa ra khỏi phòng Ninh Tịch Bạch, thấy Ninh Lạc thì gương mặt nghiêm túc cũng dịu lại, xoa đầu cậu ân cần: “Nãy thấy con nói chuyện với anh hai, có chuyện gì thế?”
Ninh Lạc giơ điện thoại khoe, nụ cười tươi rói lộ cả chiếc răng khểnh: “Anh hai vừa chuyển khoản cho con, giờ con lại có tiền rồi!”
Cha Ninh khựng lại một chút rồi hỏi: “Anh con chuyển bao nhiêu?”
“5 triệu.”
“5 triệu?” Cha Ninh cau mày, lấy điện thoại ra, đeo kính lão và nhanh chóng thao tác, cuối cùng phẩy tay mạnh mẽ: “Bố sẽ chuyển cho con 6 triệu 666 nghìn, từ giờ mỗi tháng tiền tiêu vặt của con cũng là 6 triệu 666 nghìn.”
Nói xong, gương mặt vốn nghiêm nghị của ông bỗng nhiên toát lên nụ cười đầy yêu thương, xoa đầu Ninh Lạc liên tục: “Nhớ nhé, tình yêu của bố luôn đứng trước anh cả con, đừng để anh con vượt qua bố.”
Ninh Dương nghe lời cha tranh sủng, cảm thấy khó chịu, quay mặt đi chỗ khác tránh nhìn thêm.
Ninh Lạc hơi bối rối: “Ơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738971/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.