Ninh Lạc bất giác cảm nhận một luồng khí lạnh bao trùm, sau gáy lạnh toát khiến cậu rùng mình.
Cậu bối rối gãi gãi má, cố gắng đè nén ý nghĩ kỳ lạ đó xuống, rồi hỏi ngay điều mình quan tâm nhất:
“Ở nhà hàng nào vậy? Chúng ta ăn món gì thế?”
Phương Lộc Dã suýt bị nghẹn.
Ninh quý nhân xinh đẹp nhưng đúng là ngây thơ trong sáng đến đáng thương.
Người này, ít ra cũng nên liếc mắt nhìn sắc mặt của anh trai cậu ta chứ.
Hỏi xong, Ninh Lạc ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy mong đợi được nghe câu trả lời.
Lộ Đình Châu liếc cậu một cái, hỏi lại:
“Em muốn ăn gì?”
Có thể tự chọn món sao?
Nhắc đến ăn uống, Ninh Lạc lập tức hào hứng, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay:
“Ôi nhiều lắm, nướng này, gà rán, hamburger, lẩu, món Tứ Xuyên.”
Lộ Đình Châu đáp:
“Vậy thì đến nhà hàng Nhật ở khu Tân Dương đi.”
Ninh Lạc:
“…”
“Thế thì anh hỏi em làm gì? Anh có hiểu phép lịch sự là gì không đấy! “ Lộ Đình Châu chỉ mỉm cười, khóe môi cong lên. ————-————- Sợ Hứa Linh chờ lâu, Ninh Lạc vội đi tìm cô, vừa đi vừa vô tình đụng phải Tiểu Tô – người đang viện cớ trốn việc vào nhà vệ sinh. “Chào anh đẹp trai” Tiểu Tô vui vẻ chào hỏi. Ánh mắt cô từ rạng rỡ bỗng trở nên đầy ẩn ý khi nhìn thấy vạt áo màu xanh đậm khuất dần phía xa. Ồ~ Chẳng trách thầy Lộ vừa rồi lại viện cớ ra đây, hóa ra là đi tìm vợ. Ninh Lạc bị ánh mắt của cô làm cho sởn gai ốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738989/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.