Ngày hai mươi chín tháng chạp, lúc sáng sớm bảy giờ, Ninh Lạc bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc.
“Vào đi! Cửa không khóa.” Cậu trở mình, quyết không chịu rời khỏi giường.
Ai mà biết được tối hôm qua cậu thức trắng để nghĩ kế sách ngăn Ninh Dương nhận dự án đó, cuối cùng phát hiện mình không đủ thông minh để xử lý. Đến ba giờ sáng, cậu chịu không nổi mà lăn ra ngủ.
Ninh Dương bước vào, khều khều cậu:
“Sao còn nằm? Dậy đi.”
Ninh Lạc nằm ườn ra như xác chết, không hề nhúc nhích.
Ninh Dương cúi xuống kéo chăn cậu:
“Đi nào, theo anh qua công ty một chuyến.”
Ninh Lạc tay chân quấn chặt lấy chăn như bạch tuộc, không cho bị kéo ra:
“Đi công ty làm gì? Em không đi! Em mệt chết được rồi!”
Ninh Dương nhìn quầng thâm rõ mồn một dưới mắt cậu, hỏi:
“Tối qua đi ăn trộm à?”
Ninh Lạc chẳng thèm mở mắt, búng tay làm hình trái tim:
“Đúng, trộm tim đấy.”
“…”
Ninh Dương hít sâu một hơi, nhịn cơn tức:
“Mau dậy.”
Ninh Lạc ỉ ôi:
“Không! Em có thể làm cú đêm, nhưng không thể dậy sớm được.”
Ninh Dương buông lời:
“Là chuyện đất đai hôm qua.”
Chưa dứt câu, Ninh Lạc đã bật dậy như lò xo, trừng mắt nhìn anh:
“Chuyện đất đai? Sao tự dưng lại nói chuyện đó? Còn bắt em đi công ty?”
Ninh Dương sớm đã chuẩn bị lý do:
“Tối qua anh nhận được tin đất đai có vấn đề. Đi công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738990/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.