Lộ Đình Châu hơi ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn vào tin nhắn trên màn hình. Đọc đi đọc lại, anh bỗng cảm thấy mình như quên mất cách nhận mặt con chữ.
Dưới chân, chú mèo Garfield kêu dài một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý, nhưng chỉ nhận được một cái xoa đầu hời hợt từ anh, liền phát ra tiếng càu nhàu bất mãn.
Điện thoại lại rung lên, lần này là thêm một tin nhắn mới.
【Otaku Lạc béo: Nhưng mà đấy chỉ là mơ tưởng thôi, tôi còn chưa từng nắm tay con trai nữa cơ! [Biểu cảm khóc ra tiếng]】
【Otaku Lạc béo: Mà nói đi cũng phải nói lại, người lạ thật sự không thể hôn nhau à? Mỗi ngày đều nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đúng gu của tôi mà không được hôn thử, thật là ức chế!】
Lộ Đình Châu nhìn dòng tin, cảm giác như mình vừa bị quấy rối tình dục, nhưng không chắc lắm. Anh từ tốn gõ một dấu hỏi chấm gửi qua.
Đối phương đổi chủ đề nhanh hơn cả một pha quay xe.
【Otaku Lạc béo: Thôi không nói nữa, mẹ tôi bảo đêm nay cả nhà phải thức đón giao thừa, cuối cùng ai nấy đều lên lầu ngủ hết, bỏ tôi ngồi đây chán chết… Cậu đang làm gì thế? Đang xem chương trình đón Tết hả? Có đốt pháo không?】
Lộ Đình Châu nhìn quanh căn nhà trống vắng, tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại. Anh nghĩ nếu nói với Ninh Lạc rằng mình chỉ đang ngồi bên cửa sổ uống bia, chắc chắn sẽ bị gắn mác “thật đáng thương,” dù bản thân anh chẳng cảm thấy vậy.
Ninh Lạc vốn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738991/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.