🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Vạn Đồng bị âm thanh quỷ dị tác động trực diện, não bộ hoạt động nhanh chưa từng thấy, vội lục túi lôi mấy món ăn vặt mang theo đưa tới trước mặt Ninh Lạc, nở một nụ cười chân thành:

“Ăn đi.”

Hát mệt rồi đúng không? Ăn đi cho lại sức!

Quả nhiên, tiếng hát ngừng lại. Ninh Lạc vui vẻ nhận lấy:

“Cảm ơn nhé!”

“A, đúng loại hạt hồ đào mình thích! (nhai nhóp nhép) Trời ơi, mứt nam việt quất ngọt ghê! Nhưng sao lại có mấy hạt óc chó? Đi chỗ khác chơi!”

Cậu âm thầm nhặt hết hạt óc chó ra, búng qua một bên không thương tiếc.

Tô Vạn Đồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ở xa, Tống Nam và Phương Lộc Dã đang quan sát cậu với biểu cảm y hệt.

Phương Lộc Dã liếc nhìn anh trai mình, phát hiện Lộ Đình Châu vẫn đang trò chuyện bình thản với Tấn Minh, nét mặt đầy điềm tĩnh. Hắn không khỏi cảm phục sâu sắc, tranh thủ lúc anh trai liếc về phía này thì giơ một tay làm dấu “6”.

Anh đúng là anh em!

Lộ Đình Châu như không thấy gì, bình thản dời ánh mắt về.

Có gì đâu, cả kỳ nghỉ vừa rồi chơi game với Ninh Lạc, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, sức chịu đựng tâm lý đã được rèn luyện tới mức bất khả xâm phạm.

Nếu Ninh Lạc có thể nói, chắc chắn cậu sẽ tuyên bố với cả thế giới:

Lộ Đình Châu bây giờ không còn là Lộ Đình Châu nữa, mà là Nữu Hỗ Lộc – Đình Châu.

“Anh Minh, hai người nói chuyện xong chưa?”

Đường Mộc Bạch bước tới, khẽ mỉm cười với Lộ Đình Châu: “Thầy Lộ.”

Thấy cậu, nét mặt vốn lạnh lùng của Tấn Minh lập tức dịu lại: “Lộ tiên sinh mời tôi ngày mai đi cùng đoàn phim tới chùa lễ bái.”

Đường Mộc Bạch gật đầu đồng ý: “Anh cũng là nhà đầu tư, đi theo đương nhiên là tốt rồi. Tiện thể trên núi gần đó có ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng, chúng ta có thể thử cầu một mối lương duyên đẹp.”

Nghe vậy, ánh mắt Tấn Minh càng trở nên dịu dàng.

Lộ Đình Châu thu hết mọi thứ vào mắt, chỉ khẽ cười mà không nói gì.

Nhưng Phương Lộc Dã thì chịu không nổi, đứng phía sau điên cuồng đảo tròn mắt.

“Trước tưởng ông này chân thành với kim chủ, hóa ra lại chơi cái trò thế thân. Không có phẩm giá chút nào.”

Hắn và Đường Mộc Bạch đều nổi tiếng từ sớm, xích mích giữa hai người đã chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Phương Lộc Dã trước đây còn bị gã lừa một phen, hại mất cả đống lợi ích.

Hắn biết rất rõ nhà họ Tấn chẳng bao giờ coi Đường Mộc Bạch ra gì. Dù Tấn Minh có thích cậu ta đến đâu, chuyện “con dâu” vào nhà là điều không tưởng. Chơi bời thì được, cưới về thì đừng mơ!

Chờ khi Tấn Minh và Lộ Đình Châu rời đi, Phương Lộc Dã khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười lạnh, hất cằm nhìn Đường Mộc Bạch:

“Giả bộ tình sâu nghĩa nặng làm gì? Còn đi bái chùa cầu duyên? Cậu nói thử xem liệu nhà họ Tấn có cho cậu bước chân vào không? Tưởng cắm lông gà lên cánh dơi thì thành phượng hoàng chắc?”

Đường Mộc Bạch chẳng buồn diễn trò với hắn, hai người từ lâu đã trở mặt:

“Chuyện của tôi không cần cậu lo. Chỉ là tôi nghe nói cậu vốn là nam thứ hai? Giờ sao lại thành nam thứ tư? Lộ tiên sinh không tranh vai giúp cậu, hay bị ai cướp mất rồi?”

Nói đoạn, ánh mắt gã cố ý lướt về phía Ninh Lạc.

Kẻ hiểu rõ kẻ thù nhất, mãi mãi là kẻ thù của chính mình.

Đường Mộc Bạch thừa biết Phương Lộc Dã chẳng có mấy tế bào não, chỉ cần khơi một chút là đủ để hắn nổi khùng.

Đến lúc đó, để hắn sang mà khẩu chiến với Ninh Lạc, đỡ phải lượn lờ trước mặt làm mình ngứa mắt.

Nhưng lần này Đường Mộc Bạch tính sai rồi. Phương Lộc Dã không những không mắc bẫy, mà còn quay sang cáu gắt với anh ta:

“Vai của ai thì do người nấy lấy bằng bản lĩnh. Tôi thua người ta thì đã sao? Cần gì cậu lo!”

Mọi người xung quanh bắt đầu quay sang nhìn.

Đường Mộc Bạch: “…”

Thua kém mà cũng tự hào được sao? Hét to thế làm quái gì!

Phương Lộc Dã liếc anh ta một cái, nghếch cằm hừ lạnh: “Đồ chuyên nhặt vai thừa.”

Nói xong, hắn vung chân dài bước đi, hùng hổ hướng về phía Ninh Lạc để “trả đũa” cú đớp ban nãy.

————-————-

Trước mỗi lần khai máy, các đoàn phim thường đi lễ chùa để cầu may, trong giới giải trí chuyện này gần như là một dạng mê tín phổ biến.

Vậy nên, Ninh Lạc – chiến binh bất khuất của nhân loại – đã bị ép bật dậy vào 6 giờ sáng trong cái lạnh -10°C.

Mắt lờ đờ, mặt không cảm xúc, cậu đứng trước gương đánh răng.

Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy một sự đồng cảm mãnh liệt với loài gà.

Cậu bắt đầu hiểu vì sao ngày nào chúng cũng phải dậy sớm rồi cất tiếng gáy oán đời.

Vào thang máy, cậu gặp biên kịch Tống Nam.

Tống Nam thoáng lúng túng, lấy hết can đảm mới dám chào: “Chào… chào buổi sáng.”

Ninh Lạc nhếch môi, nở nụ cười tiêu chuẩn, tám chiếc răng trắng sáng lấp lánh:
“Chào buổi sáng nha!”

“Không tốt thì đã bị tôi diệt sạch rồi! Diệt từ chân trời đến góc bể! Đứa nào ép tôi dậy sớm, đi châu Phi làm khỉ! Đứa nào đuổi tôi đi làm, sang Thái mà đào than! Đứa nào bắt tôi giảm cân, xuống Nam Cực mà bị hải cẩu đập một phát đi!

Tống Nam sợ đến mức thu mình lại như một con chim cút, run rẩy trốn vào góc.

Ai hiểu được cảm giác kinh hoàng khi phải ở chung với một đồng nghiệp có trạng thái tinh thần không ổn định chứ hả trời!

————-————-

Ninh Lạc dậy quá sớm, không có chút khẩu vị nào, lết vào khu vực buffet của khách sạn, uể oải lựa trứng gà.

Tống Nam đi theo cậu, thấy cậu chăm chú chỉ trỏ từng quả trứng, nhíu mày chọn tới chọn lui. Cuối cùng, không kiềm chế nổi tò mò, anh ta hỏi:
“Cậu đang làm gì thế?”

Ninh Lạc nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp:
“Diêm Vương đến điểm danh.”

“Xem hôm nay quả trứng nào có vinh dự chui vào miệng tôi

Cậu còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chọn trứng cho Tống Nam:
“Anh xem, trứng có màu vỏ sẫm thì lòng đỏ không ngon bằng màu nhạt. Còn trứng vỏ nhám thì mới tươi hơn trứng vỏ mịn.”

“…”

Thông tin này đúng là vừa bổ ích lại vừa vô dụng.

————-————-

Khi Tô Vạn Đồng xuống tới nơi, thấy Tống Nam đang đăm chiêu nhìn chằm chằm vào đám trứng gà.

Cô hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

Tống Nam đáp, mặt nghiêm túc như đang bàn chuyện quốc gia đại sự:
“Khả Hãn tuyển binh.”

Rồi cẩn thận chọn một quả vỏ nhám trắng tinh đặt lên khay.

Tô Vạn Đồng: “…”

Điên hết rồi à?

————-————-

Ninh Lạc cầm hai quả trứng lên núi cùng mọi người. Suốt quãng đường, cậu cứ như cái xác không hồn, còn Tôn Học Binh lại giống gã thầy pháp đi điều khiển xác.

Mệt đến nỗi ngay cả khi nhìn thấy mặt Lộ Đình Châu, người mà bình thường cậu si mê phát cuồng, cũng không mấy hứng thú.

Trời xám xịt, cậu không thèm để ý đường đi, bị vấp phải hòn đá nhỏ, người nghiêng ngả suýt ngã sấp mặt.

“Cẩn thận.”

Một bàn tay giữ lấy lưng cậu.

Ninh Lạc ngậm nửa quả trứng quay đầu lại, mắt ánh lên vẻ cảm kích, miệng ậm ừ hai tiếng.

Lộ Đình Châu trầm ngâm giây lát:
“Cậu nuốt xong rồi hãy nói chuyện.”

Ninh Lạc gật gật đầu, nhưng cố mãi không nuốt nổi, bèn ra hiệu cho Lộ Đình Châu nhìn mình.

Cậu xòe một tay ra, tay kia dùng hai ngón trỏ và giữa chỉ chỉ xuống lòng bàn tay.

Hai ngón tay ‘phập’ một cái quỳ xuống.

Lộ Đình Châu: “…”

Mãi mới nuốt xong, Ninh Lạc vuốt ngực thở phào: “Cảm ơn!”

Lộ Đình Châu nhếch môi:
“Hiểu rồi.”

Anh nhìn cậu, ánh mắt như vừa phát hiện ra điều gì thú vị:
“Tôi nghe nói những người thường xuyên đứng không vững dễ bị trẹo chân thường do thiếu vận động, cơ bắp yếu, lâu dần còn dẫn đến teo cả não trước lẫn não sau”

Ánh mắt anh lướt qua cọng tóc rối đang phấp phới trên đầu Ninh Lạc:
“Cậu đã đi kiểm tra não bao giờ chưa?”

Ninh Lạc: ???

Anh có thấy mình nói năng không lịch sự không đấy?!

Tô Vạn Đồng vô tình liếc qua. Dù không nghe thấy họ nói gì, cô vẫn thấy vẻ mặt của Ninh Lạc lúc này giống hệt meme con lợn chết há hốc miệng trong điện thoại cô.

Ninh Lạc khó mà tưởng tượng được trong mắt Lộ Đình Châu, cậu là một người như thế nào. Cậu cố gắng bảo vệ hình tượng của mình:
“Là do tôi không may đạp phải đá thôi. Chứ bình thường tôi vận động thường xuyên lắm! Anh chắc chưa từng thấy tôi mỗi ngày chạy ba ngàn mét ở đoàn phim, đúng không?”

“Tất nhiên là không rồi, vì tôi chưa bao giờ chạy, hehe.

“Nhưng việc xây dựng hình tượng thì tôi rất chuyên nghiệp, hiện tại là hình tượng cậu bé năng động, yêu thể thao nhé!”

“Vậy sao?” Lộ Đình Châu dường như rất vui. “Đúng lúc mấy ngày nay tôi cũng ở đoàn phim. Tôi cũng có thói quen chạy bộ buổi sáng. Từ mai chúng ta cùng chạy nhé.”

Anh trầm ngâm một lát:
“Cậu thấy 5 giờ sáng được không? Có muộn quá không?”

Nụ cười của Ninh Lạc lập tức đông cứng.

Cậu ước gì mình có thể chết ngay lập tức.

Hoặc quay về một giây trước để tự vả chính mình bay ra khỏi Trái Đất.

Lộ Đình Châu thấy Ninh Lạc im lặng, gật gù:
“Xem ra đúng là hơi muộn thật. Vậy thì bốn—”

Chưa kịp nói hết câu, Ninh Lạc đã hoảng hốt túm lấy tay anh, còn gấp hơn gà mái chuẩn bị đẻ trứng:
“Không không không! Không cần đâu!”

“Hửm?”

Ninh Lạc gượng cười:
“Chuyện chạy bộ này hay là để sau khi quay xong phim hẵng tính đi. Dù gì thì cũng tốn thể lực, tinh thần emchắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, không thể diễn tốt được.”

“Anh cũng không muốn bộ phim mà mình bỏ vốn đầu tư lại bị hỏng vì diễn xuất của em, đúng không đúng không đúng không?”

Ninh Lạc nhìn chằm chằm vào mặt Lộ Đình Châu, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng.

Lộ Đình Châu mỉm cười, gật đầu trước ánh nhìn khẩn thiết của cậu:
“Cũng có lý.”

Ngay sau đó, có người thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Ninh Lạc không dám lê lết ở phía sau nữa, ba bước thành hai, nhanh chóng vượt lên, kéo giãn khoảng cách an toàn với Lộ Đình Châu.

Lộ Đình Châu nhìn bóng lưng cậu, mỉm cười nhét tay vào túi, chậm rãi bước lên.

Trên đường đi, Tôn Học Binh đứng trước nhóm diễn viên chính, hào hứng giới thiệu:
“Ngọn núi gần đoàn phim của chúng ta gọi là Thạch Lão Sơn, trên đỉnh có tượng Phật Di Lặc linh thiêng nhất. Bên cạnh còn có miếu cầu duyên và điện thần tài, nghe bảo cũng rất hiệu nghiệm.”

Miếu cầu duyên! Điện thần tài!

Đôi mắt mệt mỏi của Ninh Lạc sáng rực như đèn pha. Cậu cắm đầu lao lên trước, nhanh hơn cả Tôn Học Binh.

“Còn chờ gì nữa? Lên ngay chứ còn gì!

Khi cả đoàn lên tới đỉnh núi, trời đã sáng rõ. Mọi người thành tâm bái Phật xong thì có chút thời gian tự do hoạt động.

Ninh Lạc nhanh chân bước vào miếu xin một quẻ, nhờ thầy giải quẻ giúp.

Tô Vạn Đồng vừa đi ra, thấy vậy liền hỏi:
“Cậu cũng tin mấy thứ này à?”

Ninh Lạc nghiêm túc nhìn thầy giải quẻ, nói:
“Chờ chút, tôi chưa thể trả lời câu hỏi đó.”

Tô Vạn Đồng: ?

Thầy giải quẻ nhìn quẻ, nói một tràng dài mà Ninh Lạc nghe không hiểu, khiến cậu phải vội vã cắt ngang:
“Thầy, nói những gì tôi hiểu được ấy. Chỉ cần đơn giản giải thích về tài vận của tôi thôi.”

Thầy đáp gọn lỏn:
“Cậu duyên mỏng, mệnh vô tài.”

Ninh Lạc lập tức quay đầu lại, nghiêm mặt nói với Tô Vạn Đồng:
“Tôi luôn tin vào khoa học, chưa bao giờ mê tín.”

Tô Vạn Đồng: “…”

Không cam tâm, Ninh Lạc phi thẳng sang điện thần tài.

Phương Lộc Dã đang định hỏi chuyện Ninh Lạc về Đường Mộ Bạch, nhưng tìm quanh không thấy bóng dáng cậu đâu, bèn túm lấy Tô Vạn Đồng:
“Cô có thấy Ninh Lạc không?”

Tô Vạn Đồng: “Vừa nãy còn ở chỗ giải quẻ, mà giờ lại biến đâu mất rồi?”

Tống Nam lặng lẽ chỉ về phía điện thần tài.

Tô Vạn Đồng quay sang nhìn thì thấy Ninh Lạc, người vừa lớn tiếng tuyên bố tin khoa học, “phập” một cái quỳ ngay trước thần tài, hai tay chắp lại, thành kính cầu nguyện:
“Đệ tử nguyện dùng 30 cân mỡ trên người để đổi lấy 30 năm phát tài. Nếu được toại nguyện, con xin thề từ nay về sau ăn chay ba bữa, tuyệt không sai lời!”

Cầu nguyện xong, cậu dập đầu ba lạy, quỳ lạy chín lần, đầy đủ nghi lễ.

Mọi người: “…”

Mẹ kiếp, tên này đúng là không muốn chịu chút thiệt nào.

Thấy Ninh Lạc từ điện thần tài bước ra, Phương Lộc Dã liền chặn lại:
“Ninh Lạc, tôi có chuyện muốn nói với ông”

Ninh Lạc nghiêm mặt, gạt tay anh ta ra, thẳng thắn đáp:
“Chờ đã, hiện giờ tôi đang rất bận.”

Phương Lộc Dã từ tốn đào ra một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, trơ mắt nhìn Ninh Lạc quay lưng đi thẳng vào miếu cầu duyên.

Như một cái máy đã được lập trình sẵn, cậu “phịch” một tiếng quỳ xuống đệm, dập đầu thành thạo, không quên lặp lại câu thoại quen thuộc:
“Tôi chỉ mong đổi lấy vô số đào hoa, không cần nhiều, mỗi ngày một bông là được.”

Tô Vạn Đồng & Tống Nam: ?

Khoan đã, cậu với Ảnh đế Lộ không phải là một đôi à? Sao dám ước như vậy chứ?!

————-————-

Khi Ninh Lạc bước ra, Tô Vạn Đồng cố nén cảm xúc, ngập ngừng hỏi:
“Này, mỗi ngày một bông… có phải hơi quá đáng không vậy?”

Cậu nghĩ đến chồng mình một chút đi chứ, trời ơi!

Đôi mắt Ninh Lạc sáng quắc như đèn ô tô ban đêm:
“Có gì mà không được? Tôi muốn lấy hết những gì vốn không thuộc về tôi!”

Tống Nam giơ ngón tay cái, giọng đầy ngưỡng mộ:
“Người dũng cảm là người tận hưởng thế giới trước.”

Phương Lộc Dã: Cạn lời.

Mẹ kiếp, bực nhất là gặp mấy đứa thần kinh!

Tới tối, trong lúc cả đoàn trở về khách sạn ăn tối, cuối cùng Phương Lộc Dã cũng liên lạc được với “doanh nhân bận rộn” Ninh Lạc.

Khi ấy, Ninh Lạc đang bê khay thức ăn, chọn một vị trí ngồi đối diện xéo bàn của Đường Mộ Bạch, tầm nhìn thoáng đãng rõ ràng.

Cậu vừa khuấy bát cháo, vừa nhìn Tấn Minh – cái máy phát cẩu lương 24/7 – chăm sóc Đường Mộ Bạch tận răng. Ngay cả quả quýt cũng được lột vỏ sạch sẽ, bóc từng sợi trắng, đặt ngay ngắn trong đĩa.

Nhìn một hồi, Ninh Lạc lắc đầu ngán ngẩm:
“Trời lạnh thế này, sao não yêu đương của ngài tổng tài họ Tấn này còn chưa đông lại được nhỉ?

Lập tức, đầu óc cậu chuyển đến Ninh Dương.

“Hay là các ông tổng giám đốc đều thích kiểu tình yêu lạ lùng này? Mối quan hệ hôn nhân kiểu truyền thống không hợp với các bạn nữa à? Chắc là thích mấy chuyện lạ lùng, máu chó như cấy ghép t.ử c.ung thôi đúng không?

Tô Vạn Đồng vừa ngồi xuống, mặt lập tức đơ ra:
“…”

Cấy ghép t.ử c.ung?!

Cái quái gì nữa đây!

Tại sao cô hiểu từng chữ, nhưng khi ghép lại thì nó thành một thứ vượt ngoài sức tưởng tượng?!

Phương Lộc Dã ngồi xuống đối diện Ninh Lạc. Hắn với Tấn Minh chẳng có liên quan gì, nhưng lại không ưa nổi cái dáng vẻ vênh váo của Đường Mộc Bạch. Hắn hạ giọng hỏi:
“Ông có thấy Đường Mộc Bạch đối với Tấn Minh không thật lòng lắm không?”

“Mau nói xem giờ làm sao, phần còn lại cứ để tôi lo!”

Phương Lộc Dã đã chuẩn bị sẵn sàng để xé xác Đường Mộc Bạch ra.

Ninh Lạc nhìn hắn, ngạc nhiên:
“Ông cũng nhận ra rồi à?”

Phương Lộc Dã nhíu mày.
Nghe câu này chẳng giống lời khen tí nào.

Nhưng hắn vẫn hỏi:
“Vậy làm sao vạch trần hắn? Nói thẳng với Tấn Minh à?”

Ninh Lạc cũng hạ giọng:
“Ông nghĩ gì vậy? Ông tính xông lên nói với người ta, ‘Chào anh, người yêu của anh không yêu anh thật lòng đâu,’ cậu đoán đối phương sẽ phản ứng thế nào?”

Cậu bày ra bộ mặt “Ông nghĩ đơn giản quá rồi đấy, Lộc Dã à”, rồi kết luận:
“Chắc chắn là họ sẽ nghĩ ông đang cố hãm hại người yêu của họ, rồi tát ông một cái bay thẳng lên tường, gỡ không xuống nổi. Sau đó còn ôm lấy người yêu mình, an ủi rằng họ bị xúc phạm, rồi tình tứ hôn hít bế cao cao nữa chứ.”

Phương Lộc Dã vừa tưởng tượng ra cảnh đó đã thấy toàn thân khó chịu, suýt thì muốn ói.

Hắn hỏi:
“Thế ông có cách nào không?”

Ninh Lạc tỏ vẻ bí ẩn:
“Chờ.”

“Hỏi tôi có cách gì à? Tôi chỉ biết là có lần Đường Mộc Bạch say rượu, lại nhầm Tấn Minh với Tấn Dung, rồi thổ lộ tình cảm một cách đầy đắm đuối, tiện thể chê bai kim chủ của mình là thằng ngốc. Lần đó khiến Tấn Minh tức điên lên, nhìn thấu được bản chất thật của hắn.

Mắt Phương Lộc Dã sáng lên:
“Cái đó cũng tính là cách à?”

Hắn thử hỏi:
“Ông thấy Đường Mộc Bạch có hay nói thật lúc say không?”

Ninh Lạc rón rén gật đầu:
“Tôi nghĩ chắc chắn có.”

Phương Lộc Dã:
“Nghe nói chúng ta sắp có một buổi tiệc tối chào mừng đúng không?”

Hai người nhìn nhau, ánh mắt gặp nhau mà toát ra một vẻ đồng lòng ác ý.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.