Lộ Đình Châu đi ngang qua bàn ăn, vừa lúc thấy hai người đang chụm đầu thì thầm với vẻ bí mật, không biết đang mưu tính gì.
“Ông nghĩ uống bao nhiêu ly thì hắn say?”
“Khó nói, mình pha lẫn bia, rượu trắng, rượu vang hết cả vào!”
“Hiện thân của Diêm Vương luôn.”
“Phải chuốc hắn say, tửu lượng của ông thế nào?”
Ninh Lạc liếc mắt né tránh đầy chột dạ.
Phương Lộc Dã: “… Để tôi lo!”
Đang bàn bạc hăng say, bàn đột nhiên bị gõ nhẹ một cái.
Hai người giật mình đến mức suýt bật nhảy ra khỏi trái đất.
“Bàn gì mà hăng thế?” Lộ Đình Châu nheo mắt, “Rượu gì mà rượu…”
Chưa nói hết câu, Ninh Lạc tinh mắt thấy Đường Mộc Bạch đang nhìn qua bên này, lập tức tim đập loạn, vội kéo tay Lộ Đình Châu ép ngồi xuống, thấp giọng gọi liên tục: “Anh ơi anh ơi anh, đừng nói nữa!”
Lộ Đình Châu suýt bị kéo ngã sấp, áo khoác cũng tuột khỏi vai. Anh chống tay lên bàn mới đứng vững lại, nhìn Ninh Lạc đầy bất lực, nhẹ nhàng rút tay áo về.
Ninh Lạc nhanh chóng buông tay, còn giúp anh chỉnh lại khay đồ ăn, vỗ vỗ ghế, cười lấy lòng: “Anh, mau ngồi.”
Phương Lộc Dã nhìn mà còn thấy thay cậu ngượng giùm.
Lộ Đình Châu ngồi xuống, rút khăn giấy lau sạch nước canh tràn trên khay, bất lực nói: “Tôi nghi ngờ ông đang trả thù chuyện sáng nay tôi nói.”
Ninh Lạc gãi đầu, lí nhí: “Không cố ý đâu, xin lỗi mà.”
“Anh không trách em” Lộ Đình Châu mỉm cười bất đắc dĩ. “Ăn trước đã.”
Sợ anh truy cứu, Ninh Lạc gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738993/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.