Tấn Minh mất một lúc mới định thần lại, giọng hơi run:
“Cậu vừa gọi tôi… là gì?”
Đường Mộ Bạch ôm chặt lấy anh hơn, giọng nghẹn ngào:
“Tấn Dung, Tấn Dung… A Dung… Tại sao anh không thể thích tôi chứ? Tôi thích anh biết bao, yêu anh biết bao.”
Tấn Minh như hiểu ra điều gì, sắc mặt tối sầm, tay nắm chặt, cả cơ thể cứng đờ.
Tô Vạn Đồng núp một góc, rì rầm với người bên cạnh:
“Nhìn kỹ mới thấy, Tấn Dung và Tấn Minh đúng là giống nhau quá, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt. Vẫn là anh trai tốt hơn. Mà cũng chẳng hiểu sao Đường Mộ Bạch lại thích cậu em.”
Ninh Lạc thản nhiên đáp:
“Không trách được, não cậu ấy từ bé đã chẳng được tốt lắm.”
“Chắc dùng quá liều nhau thai cừu, giờ cả hai bán cầu não đều hoạt động hết công suất, treo lên Chợ Tốt chắc phải ghi tình trạng ‘99% mới, chỉ hơi lỗi nhẹ’.”
Phương Lộc Dã giơ ngón tay cái:
“Miệng lưỡi sắc bén, nói tiếp đi, nói hay lắm.”
Đường Mộ Bạch vẫn đang ôm người trong lòng mà lẩm bẩm, bỗng nghe đối phương trầm giọng hỏi:
“Cậu thích Tấn… tôi đến vậy sao? Thế còn Tấn Minh? Anh ấy là gì? Cậu chẳng phải bạn trai của anh ấy à?”
Đường Mộ Bạch cảm thấy Tấn Dung hôm nay rất khác, người này lại còn nói chuyện nhiều với mình như vậy. Bình thường đối phương chẳng thèm liếc nhìn cậu, khiến cậu càng luyến tiếc sự dịu dàng này, đồng thời lại càng thêm căm hận Tấn Minh.
“Không! Tôi không thích anh ấy, một chút cũng không thích!”
Đường Mộ Bạch hét lên đau khổ, giọng lạc đi:
“Nếu không phải anh ấy lấy thân phận ép tôi, thì tôi làm sao có thể ở bên anh ấy được? Tôi bị buộc phải làm thế!”
Hắn thực sự đã say đến mụ mị. Hét xong, giọng điệu dần chuyển sang ngọt ngào:
“Nhưng… ở bên anh ấy cũng có cái lợi, tôi có thể thường xuyên được gặp anh, A Dung.”
Ninh Lạc vội đưa tay bịt miệng, cảm thấy tình tiết này đã đủ ly kỳ lắm rồi.
Thế nhưng Đường Mộ Bạch lại tiếp tục đẩy tình tiết lên đ.ỉnh cao:
“Mỗi lần tôi lên giường với anh ấy, nhìn khuôn mặt đó, tôi đều cảm thấy như mình đang ở bên anh vậy.”
Hắn cười dịu dàng:
“Thế thì cũng bớt ghê tởm hơn.”
Nụ cười của Tấn Minh bỗng dưng đông cứng trên môi.
Bốn anh em hóng hớt đồng loạt “Ồ” một tiếng.
“Phì! Gì mà tình tiết ‘cắm sừng’ máu chó thế này? Gì mà ‘Hoàn Hoàn các người đều giống nhau’ hả! Đúng là chơi lớn thật đấy, Đường Mộ Bạch!”
Hoàn Hoàn các người đều giống nhau (莞莞类卿) một từ thông dụng trên Internet, đề cập đến bộ phim truyền hình “Chân Hoàn truyện”, trong đó hoàng đế viết một bức thư cho cố hoàng hậu Thuần Nguyên, bày tỏ: Chân Hoàn (biệt danh Hoàn Hoàn) rất giống cố hoàng hậu. Trên thực tế, Hoàn Hoàn được hoàng đế sủng ái vì giống Thuần Nguyên, và thực sự được coi là người thay thế Thuần Nguyên.
“Ghê quá, tui chịu hết nổi rồi! Tui phải dùng danh nghĩa của Chiến Thần Giáp Sĩ phiên bản Ultraman để tuyên án ông đã vi phạm đạo luật tình yêu thuần khiết của vũ trụ, tước hết mọi quyền lợi của ông, đồng thời bắt giam ngay lập tức! Chịu trói đi, ông bạn Đường Mộ Bạch!”
Ninh Lạc nghiến răng nghiến lợi, tức đến nỗi tay run lẩy bẩy, hoàn toàn chìm đắm trong drama như một khán giả cuồng nhiệt.
Tô Vạn Thông thì phải che miệng lại để ngăn tiếng cười sắp bật ra, cả người run rẩy như cây sậy trước gió.
“Cứu tôi với, Ninh Lạc đúng là cây hài đỉnh cao!”
Tấn Minh nghe xong thì không dám tin vào tai mình, máu trong người như đông cứng, tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
Trong khi đó, Đường Mộ Bạch vẫn muốn cùng người trong lòng – A Dung – dây dưa thêm chút nữa, muốn dốc hết tâm tình ra nói với cậu. Nhưng người trong lòng anh ta lại bất ngờ giật khỏi vòng tay, thoát ra ngoài.
Ngay sau đó, cằm hắn bị một bàn tay siết chặt, nâng lên, để ánh mắt đối diện với một cặp mắt đang phừng phừng lửa giận.
Tấn Minh nghiến răng, từng chữ như muốn xé nát đối phương:
“Đường Mộ Bạch, gan của em đúng là lớn thật!”
Đường Mộ Bạch lập tức tỉnh rượu, môi run lẩy bẩy:
“Tấn, Tấn Minh?”
“Sao, không gọi tên em trai nữa à?”
Cằm đau buốt, đây là lần đầu tiên Đường Mộ Bạch thấy Tấn Minh nổi nóng với mình, sợ đến nỗi mất cả hồn vía:
“Tấn Minh, anh bình tĩnh, nghe em giải thích!”
“Câu này có thể hiểu là: Nghe anh bịa chứ gì!“
“Chết đến nơi rồi mà còn cãi cùn. Đúng là đại diện mới của thời kỳ khảo cổ mới – xác cứng mồm còn cứng hơn!”
Tấn Minh nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng buông tay, lùi lại một bước:
“Được thôi.”
Phương Lộc Dã thì thào:
“Tấn Minh không phải thật sự tin mấy lời dối trá của anh ta đấy chứ?”
Không đời nào!
Bốn người còn lại trong lòng gào lên hàng vạn tiếng “Không được đâu!”
Đường Mộ Bạch cũng nghĩ vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn hồn.
Phải rồi, Tấn Minh luôn rất thích hắn, trước giờ chưa từng nặng lời. Nên chuyện này cũng chẳng có gì to tát, bịa đại một lý do cho qua là xong.
Nghĩ xem bịa gì đây? Nhanh lên nào! Lý do gì hợp lý đây?
Nhưng não hắn, vì ngấm rượu, hoàn toàn đơ luôn, không hoạt động được.
“Không nghĩ ra chứ gì.”
Tấn Minh nhìn hắn, ánh mắt sâu như vực thẳm đen ngòm, nuốt chửng mọi cảm xúc, khiến Đường Mộ Bạch lạnh toát cả chân tay.
“Không nghĩ ra thì để tôi nói giúp.”
“Lần đầu chúng ta gặp nhau, anh tự mình mò đến buổi tiệc đó. Thuốc trong ly tôi là em bỏ. Em nói không có chỗ dựa thì không sống nổi trong giới giải trí. Tôi tin, nên đã rải tiền khắp nơi để tìm tài nguyên cho em”
Câu cuối cùng Tấn Minh gần như gầm lên:
“Tôi chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với em!”
Đường Mộ Bạch quen được chiều chuộng, giờ bị tỏ thái độ, lập tức thấy tủi thân, cũng gào lên:
“Vậy thì tại sao anh cứ đè ép em, không cho em nhận tài nguyên, để em trơ mắt nhìn Ninh Tịch Bạch leo lên đầu em, cướp cả A Dung của em?!”
Ninh Lạc hít một hơi lạnh:
“Trời đất! Đúng là đàn ông đích thực, không sợ chết!”
Nói xong câu đó, Đường Mộ Bạch cũng biết mình tiêu rồi. Hắn hoảng hốt nắm lấy tay Tấn Minh:
“A Minh, em xin lỗi, hôm nay em uống nhiều quá, không làm chủ được mình. Em không cố ý nói mấy lời đó đâu. Em chỉ thấy dạo này em lạnh nhạt với anh nên mới muốn dùng A Dung để chọc giận em thôi…”
Tấn Minh hất mạnh tay anh ra:
“Không còn liên quan gì đến tôi nữa.”
Đường Mộ Bạch sững sờ, chết lặng nhìn anh ta.
Tấn Minh từ lâu đã biết Đường Mộ Bạch là kiểu người háo thắng, chỉ muốn tìm đường tắt. Anh ta bất mãn với con đường Tấn Minh đã sắp xếp, chỉ chăm chăm lao vào mấy bộ phim thần tượng, mấy chương trình thực tế đình đám để nổi tiếng ngay lập tức, mà không hiểu rằng nền móng không vững thì sẽ có ngày gánh hậu quả. So với việc từng bước đi lên vững chắc, kiểu đó thì có đáng gì?
Tấn Minh cũng chẳng buồn giải thích thêm, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một người xa lạ:
“Sau này đừng tìm tôi nữa, chúng ta không còn liên quan gì đâu. Nhà là của tôi, cậu sớm dọn đi. Còn những thứ khác, coi như phí chia tay.”
Từng chữ như dao cắt:
“Dù sao thì, người tình như cậu cũng làm tốt lắm.”
Ninh Lạc nghe xong lập tức hiểu ý, suýt nữa cười lăn ra đất.
“Ôi trời ơi, đây chẳng phải là Đường Quý Nhân sao? Vài ngày không gặp, sao xuống dốc thế này? Giờ hóa thành người tình không ra mặt mũi rồi à?”
“Tệ thế, đúng là không có tiền đồ mà.”
Nhìn vẻ mặt xám xịt như tro của Đường Mộ Bạch, Phương Lộc Dã thấy vô cùng hả hê. Trước đó, bản thân bị tên “chơi bẩn” này chọc tức đến phát điên, nhưng giờ thì cơn giận đã tiêu tan sạch sẽ.
Đã thế, đồng đội của mình lại còn nói lời sắc sảo nữa!
Nói hay quá, quá tuyệt vời! Nghe mà sảng khoái tận óc, đúng là đỉnh của đỉnh!
Trong khi đó, Đường Mộ Bạch chỉ biết trơ mắt nhìn Tấn Minh mở cửa xe, lên xe, rồi bỏ đi một cách dứt khoát.
“Tấn Minh! Tấn Minh, nghe em nói! Quay lại đi, quay lại mà!” Hắn ta loạng choạng đuổi theo, nhưng rượu đã làm tê liệt cơ thể. Mới chạy được vài bước, chân trái đã quét trúng chân phải, khiến hấn ngã lăn quay ra đất, trông y như một con rùa lật ngửa.
“Yến Tử! Yến Tử, không có em anh sống thế nào được đây?!”
Ninh Lạc tặc lưỡi, thở dài một câu để kết lại vở kịch “Tổng tài thế thân của tôi” của tối nay:
“Cây khô, quạ đậu, hoàng hôn; chúng sinh đang hóng drama sớm hôm. Lướt qua, lướt qua, giật mình thấy một con rùa lật ngửa.”
Nụ cười mãn nguyện của Phương Lộc Dã khựng lại, ánh mắt bỗng lóe lên sự giận dữ.
“Nhóc lùn, gọi ai là ‘chúng sinh’ hả?!”
————-————-
May mà ảnh quảng bá đã chụp xong từ sớm. Sáng hôm sau, Ninh Lạc vừa nhìn đã thấy Đường Mộ Bạch… mất luôn một chiếc răng cửa.
Khi hắn kéo khẩu trang xuống để xin nghỉ phép với Tôn Học Binh, cả hội hóng hớt tối qua đều há hốc mồm.
“Không đùa chứ, ông anh còn đuổi theo xe bao lâu nữa thế? Sao nhìn như bị treo lên đánh vậy trời?”
Tôn Học Binh trố mắt:
“Tiểu Đường, sao lại thành ra thế này?”
Đường Mộ Bạch nói chuyện vừa hở lợi vừa lộ rõ sự ê chề, gương mặt xám ngoét:
“Tối qua tôi không cẩn thận té ngã. Hôm nay tôi đi trám răng.”
“Đi nhanh đi, đi nhanh lên.”
Ninh Lạc nhìn chiếc răng cửa của Đường Mộ Bạch đang hở ra, cảm hứng bùng nổ, liền lấy điện thoại ra và nhắn cho người bạn thân của mình.
【Otaku Lạc béo: Đây là răng cửa [ảnh]】
【Otaku Lạc béo: Đây là răng vĩnh viễn [ảnh]】
【Otaku Lạc béo: Lulu, vậy còn tôi là gì?】
Anh lập tức liền hiểu ý nhắn lại.
【Lulu: Không đoán ra, vậy cậu là gì?】
【Otaku Lạc béo: Tôi là bảo bối của cậu đó [mèo ngại ngùng, làm trái tim]】
Đối phương im lặng gần ba mươi giây.
Sau đó, trả lời một câu:
【Lulu: Cậu có thử kiểm tra MBTI chưa?】
Chủ đề chuyển đột ngột quá, Ninh Lạc cố gắng bắt kịp:
“Chưa, tôi không muốn tiêu hết 9.9 tệ đâu.”
【Lulu: Không cần kiểm tra đâu, tôi đã biết rồi.】
【Lulu: Cậu là IMBT】
Chơi chữ, đảo ngược từ MBTI (Trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs) –> IMBT: I’m Broke, too (Tôi cũng cháy túi rồi) –> joke về việc em Lạc có 9.9 tệ cũng không chịu bỏ ra làm bài kiểm tra tính cách =))))
Ninh Lạc vội che ngực, bị tức đến nghẹn, đổ gục xuống nệm.
————-————-
Ngay khi những bức ảnh định trang của đoàn làm phim “Bắt Lan Can, Đập Mọi Tường” được công bố, chúng lập tức thu hút một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng.
【Tôi có thể chấp nhận tất cả, nam chính là ông thầy, đương nhiên không có gì phải bàn, nhưng Ninh Lạc thì thành tích của cậu ta chỉ có bộ phim vừa rồi mới phát sóng thôi à?】
【Dự án cấp S+ mà, còn thiên về dàn nhân vật phụ, Ninh Lạc, cậu thực sự thành công rồi, còn bỏ chúng tôi lại quê mùa thế này】
【Tài nguyên tốt như vậy, không có bí mật gì thì tôi không tin đâu, fan của Ninh Lạc ra đây nói một tiếng đi】
【Á? Cái này chúng tôi nhà Lạc không nói à, tôi không biết】
【…Chuyện của cậu hiện giờ là, đi chơi đi】
【Trước tiên tôi không phải là fan cuồng nhan sắc, thứ hai tôi rất ngay thẳng, nhưng các cậu không thấy bộ trang điểm chiến trận của Ninh Lạc rất đẹp sao? Tôi muốn lao lên ôm cậu ấy và gọi một tiếng ‘vợ yêu’ thật to, vợ thật quyến rũ!】
【(Sửa lại cà vạt) (Bước lên bục giảng) (Hắng giọng) Tôi cũng thấy vậy (Dừng lại một chút) (Hét lớn) Vợ yêu, dẫm lên tôi đi! (Nhanh chóng xuống bục) (Nghe tiếng vỗ tay) (Cực kỳ tự hào)】
“Cái gì vậy trời?”
Ninh Lạc nhìn qua, không chịu nổi, lập tức ném điện thoại đi, ném thật xa. Khuôn mặt trắng ngần của cậu đã đỏ ửng lên một cách rõ rệt.
Phương Lộc Dã thấy thú vị:
“Cậu không dám nhìn cái này à? Mà ngoài đời còn không kém gì mấy người mạng xã hội đâu.”
Ninh Lạc càng cảm thấy nóng mặt hơn:
“Tôi cảnh cáo ông, đừng có đồn bậy, tôi sẽ cho luật sư kiện ông đó.”
Phương Lộc Dã nâng mày:
“Được, làm đi.”
Ninh Lạc tức giận, nhưng cậu quyết định không tiếp tục cãi vã với người chẳng biết xấu hổ như vậy.
Phương Lộc Dã càng lúc càng thấy Ninh Lạc thú vị, miệng lúc nào cũng bảo người khác thế này thế nọ, nhưng lại suốt ngày gọi “chồng yêu” “ông xã” trước mặt anh họ, khi người khác nhắc đến thì lại ngượng ngùng, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội để “cà khịa” Ninh Lạc, Phương Lộc Dã sao có thể bỏ qua, anh ta cầm điện thoại lên, phấn khích đọc to:
“Chết tiệt, vừa nhìn đã biết đây chính là người vợ thất lạc nhiều năm của tôi, nhớ đến nỗi một ngày chỉ ngủ được mười tiếng!”
“Màu đen là huyền bí, màu xanh là lạnh lùng, màu xanh lá là sức sống, còn màu vàng… gửi vợ cho tôi được không?”
“Lạc bảo bối à, cậu thật đẹp, mắt đẹp, môi đẹp, góc nghiêng đẹp, không mặc quần áo càng đẹp hơn.”
Đang định đọc tiếp, Ninh Lạc đã vỗ một phát vào màn hình điện thoại, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn anh:
“Phương Lộc Dã, tôi khuyên ông nên cẩn thận. Chó cùng dứt giậu,” cậu chỉ vào mình, nghiến răng, “tôi mà cùng đường thì sẽ đánh chó!”
Phương Lộc Dã bĩu môi một cái, lao tới giật điện thoại.
Hai người giằng co qua lại, chẳng may làm rơi điện thoại xuống đất.
Một bàn tay thon dài nhặt lên.
Lộ Đình Châu nhìn lướt qua màn hình, đôi mày hơi cau lại, từ tốn đọc:
“Đừng dùng roi quất người nữa, quất tôi được không?”
Giọng điệu mang chút ngạc nhiên, cuối câu hơi nhấn như đang đặt câu hỏi, lại khẽ dừng lại một chút.
Đọc xong, anh ngẩng đầu lên, hỏi Ninh Lạc:
“Là đang nói cậu à?”
“Ầm” một tiếng, trong đầu Ninh Lạc như nổ tung, cả người hóa đá tại chỗ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.