Ninh Lạc đứng đó.
Bề ngoài thì có vẻ vẫn sống, nhưng thực ra trong lòng đã chết từ lâu.
Trong một giây ngắn ngủi, bộ não cậu đã chạy qua 1.080 vòng suy nghĩ, nhưng rồi lại như chẳng nghĩ gì cả. Toàn bộ lý trí bị câu nói của Lộ Đình Châu đánh sập hoàn toàn:
“Đừng dùng roi quất người nữa, quất tôi đi.”
Trong đầu Ninh Lạc bỗng hiện lên vô số cách tự tử nhanh nhất của loài người, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ:
“Chết tiệt, giọng thật sự quá quyến rũ.” “Đúng là quá… gợi cảm.” Lộ Đình Châu hơi ngẩn ra. Phương Lộc Dã: “???” “Không phải chứ, cậu là bi.ến th.ái à?!” Phương Lộc Dã lập tức kéo anh trai mình ra sau lưng, cố gắng bảo vệ trinh tiết của ông anh mình. Ninh Lạc mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng suy nghĩ này ngày càng rõ ràng hơn. Cảnh tượng này chỉ có thể gọi là “đầu óc rối loạn vì bị công kích quá mạnh.” Nếu thêm hiệu ứng anime, biến cảm xúc mãnh liệt này thành động lực, thì trên đầu cậu chắc đã nổ tung thành một cây nấm nguyên tử, loại hủy diệt toàn bộ trong phạm vi trăm dặm. Cậu xuyên qua “chướng ngại vật” Phương Lộc Dã, đối diện với ánh mắt của Lộ Đình Châu, giơ tay, thẳng tay chỉ vào Phương Lộc Dã: “Không liên quan đến tôi, fan của cậu nói đấy.” Phương Lộc Dã: “?” Phương Lộc Dã suýt cắn chết cậu: “Ninh Lạc, cậu dám nói thêm một câu nữa thử xem?!” Ninh Lạc nhìn thẳng vào “thủ phạm”, ánh mắt dần mang theo sát khí: “Cậu mà còn mở miệng nữa thì sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738995/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.