Ninh Lạc đang mải mê ngắm mỹ nhân, lấy đó làm an ủi cho nỗi khổ phải treo dây cáp, bỗng nhiên một luồng sức mạnh bí ẩn ập đến, túm lấy gáy cậu như vớt con gà con.
Rồi y như vứt rác, cậu bị quăng ra phía sau.
Nhìn thấy người trước mặt, Ninh Lạc kinh ngạc:
“Anh hai? Sao anh lại ở đây?”
Ninh Dương rõ ràng chẳng mấy vui vẻ.
Nếu hôm nay anh không đến, chắc cũng không biết cây cải nhà mình vừa nhận về lại bị lũ heo tha đi thế này!
Không thèm đếm xỉa đến Ninh Lạc, Ninh Dương chen giữa hai người, cắt đứt ánh mắt qua lại giữa họ, rồi thẳng thừng nhìn Lộ Đình Châu mà nói:
“Lộ tiên sinh, lâu rồi không gặp”
“Tổng giám đốc Ninh, lâu rồi không gặp.”
Lộ Đình Châu đã gặp Ninh Dương vài lần và cũng hợp tác với Sơ Trác không ít. Anh mỉm cười bắt tay, nhưng khi định rút tay về thì không rút nổi.
Lộ Đình Châu nghi hoặc liếc nhìn.
Ninh Dương thả tay, cười nhạt:
“Sao Lộ tiên sinh lại ở đây?”
Lộ Đình Châu đáp:
“Tôi đến thăm em họ tôi.”
Anh chỉ về phía Phương Lộc Dã đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Ninh Dương đợi một hồi, không thấy câu nào nhắc tới Ninh Lạc?
Vợ cũng gọi rồi, liếc mắt đưa tình lâu vậy mà còn chẳng thèm nhắc đến em trai anh lấy một câu? Ngay cả tiện thể cũng không?
Lửa giận trong lòng Ninh Dương bùng lên, trong đầu nhanh chóng diễn lại mọi thứ.
Chắc chắn là từ lần hợp tác tạp chí trước hai người đã phải lòng nhau, giờ thành đôi luôn rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738996/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.