Quê mẹ của Ninh Dương cách đây hơn bốn giờ bay. Nghĩ đến những lời Ninh Lạc nói hôm qua, trời còn chưa sáng, Ninh Dương đã lôi cổ Ninh Lạc dậy, quăng thẳng cậu vào ghế sau xe.
Ninh Lạc suốt hành trình như một cái xác không xương, mềm oặt mặc anh muốn làm gì thì làm. Bị ném lên ghế sau, cậu chỉ tùy tiện tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục nằm dài.
Nhìn cái dáng cậu ta nằm thẳng đơ như xác ướp, Ninh Dương không khỏi sửng sốt:
“Giờ anh mới được mở mang tầm mắt. Em đúng là không thèm mở mắt lấy một lần luôn đấy!”
Ninh Lạc không những không mở mắt mà còn chẳng buồn liếc nhìn, chỉ giơ tay uể oải búng nhẹ ngón tay ra hiệu, lẩm bẩm:
“Làm ơn vận chuyển xác số 325 đến hố Tần Thủy Hoàng đúng giờ, tôi sợ lỡ đợt nghĩa vụ quân sự. Cảm ơn. Yêu anh.”
Ninh Dương nhìn chằm chằm vào trái tim nhỏ xíu mà Ninh Lạc giơ lên, cười lạnh:
Mới sáng sớm mà đã bắt đầu phát điên rồi.
Ghế sau đã không còn chỗ, Ninh Dương lên ghế phụ ngồi.
Từ nhà đến sân bay mất hơn một tiếng, Ninh Dương liên tục giục tài xế chạy nhanh hơn. Nghĩ đến gì đó, anh quay đầu hỏi người ở ghế sau:
“Tối qua anh mới nhớ ra, nhà mình có hai dì giống như em nói. Cậu ám chỉ ai? Dậy đi, đừng có ngủ nữa.”
Ninh Lạc bị gọi đến lần thứ hai mới lầm bầm trả lời:
“Để em nghĩ… Hình như là có đứa con trai lêu lổng, bị nuôi hư rồi.”
“Con gái à?”
“Con trai.” Ninh Lạc khẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739005/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.