Chàng trai đi xem mắt cuối cùng cũng phản ứng lại là mình vừa bị chửi te tua, tức đến mức xổ ra một tràng “quốc túy” không chút nể nang, khó nghe đến cỡ nào thì xổ ra cỡ đó.
Nhưng trong tai của các khán giả thì toàn là tiếng “bíp bíp bíp” bị kiểm duyệt.
【Ồ, phát điện báo đấy à】
【Bíp gà nhà mày chứ!】
【Hẹn hò cái gì, c.ởi quần ra nhìn như trẻ con, đi bắn nước đi thì hơn】
Anh chàng đi xem mắt cũng thấy được bình luận, lập tức tức đến lộn ruột.
Chưa cần đến Ninh Lạc ra tay, hắn đã mất nửa thanh máu rồi.
Thế nhưng hắn vẫn kiên cường, ráng thở ra một hơi cuối cùng:
“Bọn con gái mấy cô các cô lúc nào cũng tiêu tiền không biết suy nghĩ cho cha mẹ! 187 tệ cũng là tiền đó! Đó là mồ hôi xương máu của cha mẹ tôi kiếm ra! Cô ta không muốn cưới tôi thì lấy tiền nhà tôi làm gì? Mẹ tôi kiếm tiền dễ dàng lắm chắc? Phải trả lại!”
Ninh Lạc phản đòn:
“Vậy mẹ cậu khổ là vì thiếu 187 tệ đó à? Hay là mẹ cậu đột nhiên bắt đầu khổ từ hôm nay? Hay là mẹ cậu nuôi cậu từ nhỏ tới lớn, tới tuổi cưới xin, vì chút sĩ diện của cậu mà mất hết mặt mũi mới là khổ? Oan có đầu, nợ có chủ, ai khổ người đó tự bù đắp, đừng tưởng nấu được hai món ăn là có quyền đổ thừa cho người khác.”
Anh chàng tức giận đến nói lắp:
“Cậu cậu cậu… Tôi sẽ kiện cậu! Cậu cái đồ bíp bíp bíp bíp—”
Ninh Lạc cảm thán:
“Điện báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739063/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.