Lúc này, khung chat chẳng khác nào một ngôi miếu thờ Quan Âm Bà Bà chuyên ban con cái.
【Mong lần sau hai người lên chương trình thì con đã nặng 3,2kg rồi.】
【Lạc bảo, một bầu sinh đôi, yêu thì đừng trốn, tôi rất tin tưởng vào cậu.】
【Hai người có nên nghĩ đến chuyện mua nhà cưới chưa?】
【Thôi thì làm một phát luôn, mua nhà ở khu học xá đi!】
“Cảm ơn mọi người, nhưng tôi không đẻ được đâu.” Ninh Lạc cười cười, chỉ vào một cái ID quen thuộc trong khung chat: “Nhớ đấy, sầu riêng, livestream, hiểu chưa?”
【Lạc bảo, cậu trước giờ đâu có nhỏ mọn như thế!】
Ninh Lạc khoanh tay trước ngực, ngẩng cằm lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo:
“Bây giờ thì nhỏ mọn rồi đấy.”
【Cậu còn tự hào nữa à?】
【Anh Lộ, mau xem xem cậu ta là loại người gì đi!】
【Gọi gì mà anh Lộ, chẳng phải là do anh ấy dạy tốt quá à?】
【Lộ Đình Châu danh tiếng bị hủy hoại hoàn toàn hhhh.】
Lộ Đình Châu đang phủi mấy mẩu vụn bánh quy dính trên người, nghe thấy Ninh Lạc đọc mấy dòng trong khung chat, liền cười cười:
“Gần mực thì đen, gần son thì đỏ. Không còn cách nào khác, có lẽ đặc điểm cá nhân của tôi khá dễ lây lan.”
Ninh Lạc nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc:
“Thật biết tự dát vàng lên mặt mình ghê ha.”
Lộ Đình Châu bĩu môi:
“Thầy Ninh à, có thể tung hứng cho nhau một chút không?”
Ninh Lạc lắc đầu:
“Không được, em là kiểu người rất ‘real’, muốn em khen anh thì phải trả phí riêng đấy.”
【Hai người đang giận dỗi hay gì vậy?】
【Tôi xong đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739064/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.