Mẹ Ninh có chút do dự:
“Vừa gặp mà đã gọi là con dâu, có hơi đường đột quá không? Như vậy chẳng phải chúng ta quá nhiệt tình, không biết giữ lễ độ à?”
Ninh Dương ghé vào tai mẹ Ninh thổi gió:
“Không sao đâu dì ơi, Lộ Đình Châu thích nhất là sự nhiệt tình của dì mà.”
Bố Ninh thì đang tra Google, kết quả hiện ra khiến ông đau lòng vô cùng:
“Thằng bé Tiểu Lộ này, chẳng lẽ là xuất thân từ gia đình không hạnh phúc à? Bố thấy tin tức toàn nói về mâu thuẫn giữa nó và mẹ nó thôi.”
Ninh Dương chợt nhớ ra đúng là có chuyện như vậy. Cậu còn nhớ lần trước Ninh Lạc từng kể rằng Lộ Đình Châu vừa tròn 18 tuổi đã phải tự bước chân vào xã hội, bị người ta vùi dập thảm hại.
Lương tâm Ninh Dương bỗng nhói lên, cố gắng cứu vãn tình hình:
“Ờ… Hay là… dì đừng gọi như thế nữa, chúng ta vẫn nên giữ chút khoảng cách của người lớn với nhau đi ạ. Lộ Đình Châu da mặt mỏng, có khi cậu ấy không chịu nổi khi bị gọi như thế đâu.”
Mẹ Ninh nghi ngờ:
“Thật không đấy?”
Ninh Dương thề thốt, đây là lần đầu tiên cậu đứng về phía Lộ Đình Châu, và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Anh ta gạt đi lương tâm mà gật đầu:
“Thật mà, cậu ấy dễ xấu hổ lắm.”
Thấy mẹ Ninh có vẻ nửa tin nửa ngờ mà gật đầu, Ninh Dương mới thở phào nhẹ nhõm.
Được rồi, ít nhất thì lương tâm mình vẫn còn trong sạch.
Trong buổi livestream, Ninh Lạc chẳng khác gì không có xương, mềm oặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739065/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.