Lộ Đình Châu tuyệt đối không đời nào gọi Ninh Dương là anh hai.
Đừng mơ.
Ninh Lạc dường như có thể nhìn thấy bốn chữ to tướng này trên mặt anh.
Ninh Lạc nói: “Vậy thì mỗi người cứ gọi theo cách của mình đi, em gọi là anh, anh gọi là em. Nếu anh ấy dám lấy chuyện này ra đe dọa anh, em giúp anh đập cho một trận.”
Vừa nói, cậu vừa giơ nắm đấm lên.
Mấy fan đứng gần nghe thấy, bật cười thành tiếng.
“Lạc Bảo, sao em lại bênh người ngoài thế?”
Ninh Lạc không chấp nhận lời này, chủ động nắm tay Lộ Đình Châu, mười ngón đan xen: “Sao lại là người ngoài được chứ, đây là bạn trai em mà, đương nhiên là người của em rồi.”
Khi cậu công khai bày tỏ sự thiên vị đối với Lộ Đình Châu, fan CP gần như phát cuồng, tiếng hét chói tai vang dội suýt nữa thổi bay cả mái nhà.
Ninh Lạc vội vã ra hiệu: “Suỵt, suỵt, nhỏ tiếng chút, kẻo làm phiền khách khác.”
Mọi người vội bịt miệng, kích động nhìn theo Ninh Lạc dắt tay Lộ Đình Châu đi về phía gia đình Ninh Lạc.
Đám đông cũng bắt đầu di chuyển theo.
Bàn tay đang nắm bỗng bị siết chặt, Ninh Lạc quay sang nhìn.
Lộ Đình Châu vẻ ngoài vẫn như bình thường, chỉ là môi mím chặt hơn một chút: “Ba mẹ em thích gì, giờ mua vẫn còn kịp không?”
Ninh Lạc bật cười, đẩy nhẹ anh: “Sao anh nghiêm túc thế, ba mẹ em chỉ muốn gặp anh thôi mà.”
Lộ Đình Châu thầm mắng cậu vô tâm: “Rõ ràng ba mẹ em đến vì anh, anh có thể không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739066/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.