Ba Ninh lườm Ninh Dương một cái: “Mày kiếm được nhiều tiền mà không có người yêu thì có ích gì? Ngay cả một người để tiêu tiền hộ cũng không có. Ếch kêu sao thì mày kêu y như vậy đấy!”
Ninh Dương bị đâm trúng tim đen, đau như bị vạn tiễn xuyên tim.
Ninh Lạc bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng lại, liệu anh hai của cậu có cái gọi là “tuyến tình cảm” hay không.
“ Để mình nghĩ xem, anh hai có duyên trời định gì không nhỉ? “ Ninh Dương lập tức nuốt hết lời muốn phản bác, dựng thẳng tai lắng nghe bài phát biểu quan trọng của Liên Hợp Quốc. “ … Ồ, hình như là không có. Anh hai từ đầu tới cuối vẫn đơn độc một mình. “ Ninh Lạc tặc lưỡi, liếc nhìn Lộ Đình Châu đang gắp thức ăn cho mình, rồi lại liếc sang Ninh Dương đang cô độc lẻ loi: “ Cái này gọi là gì? Đây gọi là người yêu nhau thì sẽ kết hôn, còn kẻ cô độc thì tận mắt chứng kiến, hê hê. “ Cậu nở nụ cười đắc ý, má lúm đồng tiền lộ rõ. Chỉ số cà khịa max level. Mà chỉ số tức giận của Ninh Dương cũng sắp chạm nóc rồi: “Độc thân thì sao? Độc thân muốn thân thiết với ai thì thân thiết! Người thông minh không sa vào bể tình, vua cô đơn chỉ lo làm giàu!” Ba Ninh hỏi: “Thế ngày Thất Tịch, Lễ Tình Nhân, 520 mày định làm gì?” “Gì mà 520, đứa nào dám thể hiện tình cảm trước mặt con, con lấy keo 502 dán mồm nó lại!” Sau khi nghe về vận mệnh cô độc của mình, Ninh Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739067/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.