Lộ Đình Châu thấy cậu im lặng, khóe môi cong lên càng sâu, cố ý thở dài một tiếng rồi nói:
“Không nói gì à? Em như vậy khiến anh khó xử lắm, chẳng biết chọn màu gì mới có thể khiến Tiểu Lạc bóc quà một cách vui vẻ nữa.”
Nghe thì có vẻ bình thường, nếu như món quà mà anh nói không phải chính là bản thân anh.
Toàn bộ gương mặt Ninh Lạc lập tức nóng bừng không kiểm soát nổi, tay vội vàng bịt miệng Lộ Đình Châu lại, vừa chột dạ vừa hung dữ:
“Anh… đừng nói nữa!”
Lộ Đình Châu dựa hẳn vào ghế ngồi, dáng vẻ thảnh thơi, cười đến mức ngực run lên, tiếng cười nén lại vẫn xuyên qua kẽ tay mà truyền ra ngoài.
Ninh Lạc trừng mắt nhìn anh, cố gắng dùng ánh mắt g.iết ch.ết nụ cười kia.
Trừng rồi trừng, đầu óc bắt đầu lệch sóng.
“ Cái tên này… cười lên thật đẹp quá… mẹ kiếp mẹ kiếp, cái suy nghĩ gì vậy trời! Ninh Lạc ơi là Ninh Lạc, mày mê trai vừa thôi! Nghiêm túc lại!… Nhưng mà sao càng nhìn càng đẹp vậy? Đến ánh sáng cũng biết phối hợp tạo không khí luôn hả? “ “ Ai hiểu được cảm giác ngắm trai đẹp dưới ánh đèn chứ… Tôi nói rồi mà, ánh sáng là vũ khí thẩm mỹ lợi hại nhất của đàn ông, đồng ý thì thở đi! “ Lộ Đình Châu càng nhìn càng muốn cười. Nhóc con này chắc cả đời cũng không biết “nhàm chán” là gì, một mình trong đầu tự mở nguyên cái sân khấu kịch luôn rồi. Ninh Lạc bất ngờ thả tay ra. Lộ Đình Châu nhìn cậu. Ninh Lạc ho khan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739068/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.