“Khụ khụ khụ!”
Ninh Dương bị nghẹn cháo cá, sặc thẳng vào khí quản, cuống cuồng rút giấy lau, ánh mắt đủ sức gi.ết ch.ết cả trăm tên Ninh Lạc.
Ai là phế vật? Phế vật gọi ai đấy?
Ninh Lạc chẳng hiểu gì, chỉ biết rụt cổ lại đầy vô tội.
“ Anh hai ăn nhầm nấm độc à, sao sáng sớm mắt mờ tâm tối vậy? “ “Ninh Lạc,” Ninh Dương cuối cùng cũng thở được, nghiến răng ken két, nghiêm mặt như lên bục phát biểu, “Anh cần nhấn mạnh lại một lần nữa: Anh tốt nghiệp khoa Tài chính trường Đại học A, nhận bằng Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế tại Wharton, từng là Giám đốc tài chính, tích hợp và nâng cấp hàng loạt quy trình quản lý. Sau khi hoàn tất thương vụ tư nhân hóa Asus Real Estate với giá thấp, anh được cha em triệu tập hội đồng cổ đông và bầu làm Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn.” “Wow, đỉnh thật đó,” Ninh Lạc không hiểu anh mình lên cơn gì, tự nhiên như đọc thực đơn mà kể lể tiểu sử, nhưng cảm xúc tràn đầy, cực kỳ nể nang vỗ tay bôm bốp, nghiêm túc hỏi, “Rồi sao nữa? Anh định nói gì?” Dĩ nhiên là để chứng minh: Anh không phải phế vật! Ninh Dương kiêu ngạo ngẩng đầu, khoanh tay hừ lạnh: “Còn em, em có gì giỏi giang không? Nói anh nghe thử.” Ninh Lạc khuấy khuấy cháo trong bát, nghĩ ngợi rồi nghiêm mặt đáp: “Có chứ. Em là em trai của một ông anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739069/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.