Hình như là vô tình đụng phải công tắc đèn.
Căn phòng lại chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng như bạc ngoài cửa sổ rọi vào, soi sáng một góc phòng ngủ.
Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên hư ảo.
Ninh Lạc bị vây trong không gian chật hẹp, xúc giác trở nên nhạy bén hơn hẳn, dải lụa mát lạnh mềm mại…
Lại khiến cậu cảm thấy như có một luồng nhiệt nóng bỏng lan tỏa.
Là nhiệt độ trong lòng bàn tay của Lộ Đình Châu.
Trong bóng tối, Ninh Lạc vẫn chuẩn xác bắt được ánh mắt hẹp dài đang cụp xuống của đối phương, hai ánh nhìn giao nhau trong không khí.
Cậu nhìn quanh quẩn một lúc, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại khát vọng trong lòng, khàn giọng nói:
“Vậy thì… em, em muốn hết!”
“ Trẻ con mới chọn, người lớn tất nhiên là lấy hết! “ Lộ Đình Châu cúi đầu hôn lên môi cậu, chiếc cổ trắng lạnh lẽo phơi bày trước mắt Ninh Lạc, còn có thể thấy mạch máu mờ mờ dưới da. Chiếc cổ áo sơ mi vốn chỉnh tề đã lộn xộn từ lâu, để lộ xương quai xanh tinh tế, đường nét trơn tru đẹp đẽ. “Để anh giúp em…” … Thời gian như bị kéo dài vô tận, rồi lại co rút thành một điểm, chỉ còn những khoảnh khắc vụn vặt còn đọng lại. Hình ảnh cuối cùng trước khi Ninh Lạc mất ý thức, là dưới ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ, cậu thấy Lộ Đình Châu cúi người lại gần, yết hầu khẽ động khi gọi tên cậu, vết xước đỏ trên cổ anh nổi bật trên
Anh nắm lấy tay Ninh Lạc, chậm rãi dẫn dắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739070/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.