Ninh Lạc thà chết chứ không chịu khuất phục.
Cậu cầm điện thoại dí vào cổ, sống chết uy hiếp:
“Thì ra cái gọi là tình yêu sâu đậm trong miệng anh, đến tay em chỉ là một bát cháo trắng! Trong lòng em vừa mới đổ một trận mưa to, còn to hơn hôm Y Bình* đi xin tiền cha nữa kìa! Lộ Đình Châu, anh thật vô tình vô nghĩa lại còn vô lý hết sức!”
Nhân vật chính trong phim Tân dòng sông ly biệt
Lộ Đình Châu cố gắng dỗ cậu bình tĩnh lại:
“Chỉ ăn trong ba ngày thôi, lỡ có chuyện gì thì…”
“ Ba ngày?! Không phải một bữa thôi à?! “ Ninh Lạc càng nghe càng không thể bình tĩnh nổi, buồn bã như con ếch khóc ròng, bi thương vô hạn: “Không sao đâu, em không quan trọng… Em biết em chỉ là chiếc lá khô rơi rụng trong gió, cây không giữ em lại, người đi đường dẫm lên em, không ai yêu em cả, giống như không ai yêu một con cá cô đơn trôi dạt theo dòng hải lưu giữa biển khơi. Không, em thậm chí còn không bằng con cá đó… Cá khóc còn có nước biển biết, em khóc thì ai biết?” Lộ Đình Châu lúc này bắt đầu cảm thấy may mắn vì nhà mình cách âm rất tốt, không thì chắc bị hàng xóm tố cáo lên group cư dân là đồ đàn ông cặn bã, tiếng xấu cùng bát cháo trắng chôn luôn xuống mồ. Anh nhìn Ninh Lạc khóc xong, mắt long lanh nhìn mình, ánh mắt đầy ám chỉ: “Vậy em muốn ăn gì?” Lộ Đình Châu lùi một bước, “Nhưng chỉ được ăn đồ lỏng thôi.” Ninh Lạc trong
“…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2739071/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.