Lúc thì kéo tôi dậy vận động chân tay, lúc thì lại bảo không được nhìn màn hình quá lâu, phải ngẩng đầu nhìn xa để bảo vệ mắt.
Bị anh ta làm phiền tới mức phát cáu, tôi hiếm hoi mở miệng hỏi:
“Sao hôm nay anh ở nhà vậy?”
Lục Hoài hơi khựng lại, định nói gì đó thì ngoài cửa vang lên tiếng xe.
Anh ta lập tức im bặt.
Còn Lục Vãn Vãn từ trên lầu đang luyện đàn lập tức hớn hở chạy xuống, như chim én lao vào rừng, nhào vào lòng một người phụ nữ:
“Mẹ ơi, ba ơi, hai người về rồi! Vãn Vãn nhớ hai người muốn chết!”
Người phụ nữ ôm cô ta gọi “bé cưng”, người đàn ông đứng cạnh cũng nhập hội luôn.
Một nhà ba người ríu rít, âu yếm, nói chuyện thân mật không ngớt.
Lục phu nhân vừa thao thao kể chuyện đi du lịch, vừa lấy ra quà tặng, trưng ra từng món một.
Lục Vãn Vãn cũng phối hợp vô cùng chuyên nghiệp, thỉnh thoảng còn ôm mặt thốt lên:
“Oa~~~”
Tạo nên một không khí gia đình ấm áp ngọt ngào như quảng cáo sữa tươi.
Đến tận lúc ăn cơm, mẹ con hai người vẫn ríu rít không ngừng.
Lục tiên sinh mỉm cười ngồi bên nhìn, đầy mãn nguyện.
Một khung cảnh đầm ấm hòa thuận, chỉ là… Tôi và Lục Hoài đứng ngoài viền khung.
Lục Hoài hôm nay đặc biệt ít nói. Anh liếc nhìn tôi một cái, trong mắt dường như có ý an ủi.
Tôi: “?”
Anh lại nhìn sang Lục Vãn Vãn đang hí hửng khoe quà, rồi trầm giọng nói:
“Được rồi, ăn cơm là ăn cơm, quà cáp mang về phòng rồi mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-chi-muon-nam/2708315/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.