Tôi vốn lười đến trường. Từ nhỏ đến lớn đều tự học ở nhà, chưa từng đi học chính quy.
Ban đầu, ba mẹ nuôi tức ba mẹ nhà họ Giang cũng mong tôi được như những đứa trẻ bình thường, đến trường đi học.
Nhưng ngay ngày đầu tiên, họ đưa tôi đến lớp, tôi đã khiến cô giáo khóc, cả lớp khóc, và thế là… ước mơ “con gái đi học” mãi mãi chỉ là mơ.
Ba mẹ Giang lúc đó lo đến bạc cả tóc.
Cũng may Giang Dục từng nói một câu rất có lý (hoặc ít nhất cậu ta nghĩ vậy):
“Thần linh và người phàm có khoảng cách, bắt thần phải sống cùng phàm nhân… là làm khổ cả hai bên.”
Sau đó, cậu ta bị ăn một trận đòn nhớ đời.
Thế nên tôi chưa từng đến trường một ngày nào.
Dù vậy, mấy năm gần đây, thầy hiệu trưởng cũ vẫn cố gắng thuyết phục tôi nhập học, nhất là năm nay tôi phải thi đại học.
Ông ấy hy vọng tôi có thể thi với tư cách học sinh chính quy.
Lúc này, sắc mặt Lục phu nhân đã khó coi ra mặt, bắt đầu bàn bạc với chồng:
“Phải nhanh chóng sắp xếp cho con bé vào học chung trường với Vãn Vãn. Nhà họ Lục sao có thể có một đứa… thất học chứ?”
“Nói ra ngoài chẳng phải để thiên hạ cười rụng răng à? Tôi còn mặt mũi nào mà ra đường nữa…”
“Cho dù chỉ vào để ‘diễn cho có’, cũng còn hơn là suốt ngày ôm điện thoại chơi game!”
Lục Vãn Vãn đứng bên ngoan ngoãn nghe hết, cuối cùng cất tiếng quan tâm:
“Nhưng mà… chị chưa từng đi học, liệu có theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-chi-muon-nam/2708316/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.