Tinh Nặc ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng ba ba đâu.
Bé con siết chặt quai đeo cặp sách, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ bất an, lắc đầu thật mạnh.
"Không giống, anh trai có tóc bạc mà." @TửuHoa Thẩm Bạch Chu là anh trai tóc bạc có mùi hải sản, không phải người xa lạ đứng trước mặt này. Người đàn ông lạ ban đầu đang lật xem một cuốn tạp chí, thấy Tinh Nặc bước vào thì hạ mắt, đặt tạp chí sang một bên. Anh đứng dậy, dáng người cao lớn, bộ vest đen càng làm nổi bật khí chất nghiêm nghị, đường nét gương mặt sắc bén. Thẩm Yến biết mình có vẻ ngoài dễ khiến người khác e dè, bèn cố gắng thu bớt vẻ lạnh lùng, để lộ một nụ cười ôn hòa hơn. "Tinh Nặc." Anh cúi xuống, đôi mắt màu xám tro tĩnh lặng, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với bé con. "Anh tên là Thẩm Yến, là một người anh khác của em." Dù bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với Tinh Nặc, Thẩm Yến lại như một con thú hoang bị sợi tơ mềm mại trói chặt, không dám để lộ chút khí thế áp đảo nào, sợ làm bé con sợ hãi. Tinh Nặc vẫn lắc đầu, mái tóc xoăn nhỏ trên đầu cũng rung rung theo. Bé bĩu môi, mất một lúc lâu mới lí nhí đáp: "Bé... không quen biết." Cô giáo hiểu rõ tình huống, vội bước đến giải thích: "Tinh Nặc, ba con có việc phải đi trước nên gọi điện nhờ anh trai đến đón con về." Làm công việc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768110/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.