Khi Lục Thất đang ngơ ngác, bé nấm Tinh Nặc nhanh chóng nắm lấy thời cơ, liếc mắt ra hiệu với An Tử Mặc bên cạnh. Hai cây nấm đồng loạt rút mình khỏi bùn đất.
Cả hai lao đi với tốc độ cực nhanh, chạy về phía ngược lại với Lục Thất.
"Chạy mau chạy mau!"
Tinh Nặc vung vẩy những xúc tu nhỏ xíu, chỉ trong chớp mắt đã chui tọt vào rừng cây, biến mất trong bụi cỏ bụi cây, hoàn toàn không thấy đâu nữa.
Lục Thất chớp mắt ngạc nhiên, cúi đầu nhìn thì thấy cây nấm nhỏ đã biến mất!
Đôi mắt cậu bé ánh lên màu lam, sau đó chính xác lần theo hướng mà Tinh Nặc đã bỏ chạy để đuổi theo.
Tinh Nặc và An Tử Mặc đang trốn trong một đám cỏ rậm rạp. Vì cái mũ nấm màu vàng nhạt của Tinh Nặc quá dễ thấy nên bé còn lấy lá cây khô phủ lên để che lại.
Nấm nhỏ rón rén ló đầu nhìn ra ngoài. Không thấy bóng người đâu cả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên cạnh, An Tử Mặc rũ rượi nằm tựa lên một củ khoai rừng, thở dài thườn thượt: "Con người thật đáng ghét, chắc chắn là định bắt tụi mình về hầm canh nấm!"
Tinh Nặc đội một lá cây to, quan sát xung quanh, rồi ngẩng đầu lên nhìn qua kẽ hở bụi cỏ, chẳng thấy được đỉnh núi đâu cả, bèn than thở: "Chỗ ở của Nấm Đại Vương xa quá đi, không biết bao giờ mới đến được nữa."
Khi cả hai đang buồn rầu, ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá cây, soi thẳng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768258/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.