Nấm Đại Vương là một cây nấm trông như quái vật.
Nó cúi đầu nhìn hai cây nấm nhỏ đang quỳ một cách thành kính, suy nghĩ một lát rồi cuối cùng nói: "Ta không giúp được hai nhóc."
An Tử Mặc hoảng hốt, cả cây nấm bật dậy, lao tới phía trước, ngã nhào trước mặt Nấm Đại Vương.
"Sao lại như thế được?! Nấm Đại Vương là quái vật lợi hại nhất ở đây mà, chắc chắn ngài có cách giúp con chứ!"
Tinh Nặc - bé nấm nhỏ màu vàng óng, cũng tràn đầy ngưỡng mộ, nhìn thân hình cao mấy mét của cây nấm khổng lồ. Bé nghĩ, nếu một ngày mình cũng to được như vậy thì tốt biết mấy!
Oai phong lẫm liệt, chỉ cần mũ nấm rung lên, những cây nấm khác sẽ phải quỳ rạp xuống ngay!
"Oa!" Tinh Nặc không nhịn được thốt lên một tiếng, ngẩng cao cái mũ nhỏ, dựng thẳng thân mình.
"Nấm Đại Vương, làm sao mới có thể trở nên giống ngài như vậy? Vừa đẹp lại vừa oai phong nữa!"
Nấm Đại Vương nghe Tinh Nặc nói thì bật cười, thân cũng run run theo tiếng cười vang:
"Cây nấm nhỏ à, con không thể lớn được như ta đâu!"
"Hai đứa mau quay về đi, nấm con thì từ từ rồi cũng mọc ra mũ mới thôi, đừng làm phiền ta ngủ tiếp."
Nấm quái vật gầm nhẹ một tiếng về phía bọn họ, một cơn gió lớn thổi tới, cuốn hai cây nấm nhỏ bay ra ngoài.
Tinh Nặc bị thổi ngã xuống đất, được Lục Thất nhặt lên, dùng quần áo lau sạch lớp bùn đất dính trên người bé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768259/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.