Tinh Nặc đang nói dối.
Khi bé phát tán làn sương mù màu vàng kim kia, nhìn thì có vẻ rất cố gắng nhưng thực ra độc tính của sương mù đó không hề mạnh.
Tinh Nặc là một bé nấm xinh đẹp và đáng yêu nhất trong đàn, đồng thời cũng có độc tính mạnh nhất. Với khả năng của bé, không thể nào chỉ làm một người bị ảnh hưởng.
Nhưng khi đến gần đám người kia, bé lại do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nghe theo tiếng nói trong lòng mình.
Bé nhìn người tên là đội trưởng Tề đang dẫn đồng đội đi lên núi, huých nhẹ vào tay Lục Thất, ra hiệu cho cậu bé nhanh chóng đuổi theo.
An Tử Mặc vốn cũng định đi theo, nhưng Tinh Nặc sau khi dò xét đám nấm đang ẩn trong lòng đất thì nhỏ giọng bảo: "An Tử Mặc, cậu với mấy cây nấm nhỏ cứ đợi ở đây nhé! Tớ đi tìm Nấm Đại Vương!"
Chân nấm nhỏ làm sao chạy nhanh bằng con người được?
An Tử Mặc đành phải quay lại, cùng các cây nấm khác ẩn nấp dưới gốc cây trong lòng đất.
Lục Thất đã từng đi qua con đường núi này nên di chuyển rất nhanh, đến đỉnh núi còn sớm hơn cả Tề Diệu và nhóm người kia.
Cậu bé mang theo Tinh Nặc đi đến lãnh địa của Nấm Đại Vương. Lần này, Lục Thất không bị cản lại ở bên ngoài mà tiến vào khu vực trung tâm rất thuận lợi.
Nấm Đại Vương mở mắt, nhìn thấy cây nấm nhỏ nhảy từ trong túi ra, dáng vẻ hớt hải báo tin khiến ông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768260/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.