Vì vô tình chạm phải nấm độc nên cả lớp, bao gồm học sinh và giáo viên, đều bị đưa vào bệnh viện để truyền dịch và điều trị.
Những người đến cứu viện nhóm Tề Diệu cũng bị ảnh hưởng bởi nấm độc, giờ đang nằm hôn mê bất tỉnh ở giường bệnh phòng bên cạnh.
Tinh Nặc gãi gãi mặt mình, cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng, nhưng bé thật sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn vết kim tiêm còn hằn trên mu bàn tay, ngơ ngẩn.
Thẩm Ôn – người giám hộ của bé – là người đầu tiên đến, bước chân vội vã, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Tinh Nặc, con không sao chứ?"
Tinh Nặc thấy ba mình đến, khuôn mặt vốn đã hơi tái nhợt giờ càng yếu ớt hơn, ho khẽ hai tiếng rồi lắc đầu: "Con không sao đâu ạ."
Thẩm Ôn xoa đầu bé, ôm con trai nhỏ vào lòng và hôn nhẹ lên tóc bé.
Tinh Nặc thân mật dụi dụi đầu vào cổ ba mình, dựa vào y, đôi mắt long lanh sáng, giọng trẻ con hồn nhiên kể lại chuyện hái nấm: "Ban đầu con hái được một cây nấm siêu to khổng lồ cơ! Nhưng sau đó không biết vì sao, cái giỏ của con lại trống trơn..."
Lát sau, những người giám hộ khác cũng lần lượt đến. Sau khi hỏi bác sĩ và xác nhận rằng lũ nhỏ không sao, họ mới yên tâm.
Trong một phòng bệnh có bảy, tám giường, tất cả đều là bạn học cùng lớp với Tinh Nặc bị trúng độc nấm.
Bình thường các bậc phụ huynh đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768261/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.