Thứ sáu, Tinh Nặc bước vào kỳ khảo sát chất lượng đầu tiên của cấp ba.
Phòng thi bị sắp xếp lại hoàn toàn, bàn học bị kéo đi hết, học sinh được phân tán ra nhiều phòng để thi.
Các bạn học sinh tìm được chỗ thi của mình thì ai nấy cũng than thở, mệt mỏi nhìn giáo viên phát đề thi.
Tinh Nặc có thành tích khá tốt từ lúc mới nhập học nên được xếp ở bàn đầu của phòng thi số một.
Cậu chăm chú nhìn cây bút trong tay, đầu óc rối bời bởi mọi chuyện đã xảy ra trong vài ngày qua.
Bị giáo viên nhắc nhở, Tinh Nặc mới "à" một tiếng như sực tỉnh rồi đưa bài thi chuyền cho bạn ngồi sau.
Kỳ khảo sát kéo dài hai ngày liên tục khiến đầu Tinh Nặc như muốn nổ tung. Cái âm thanh lạ lùng trong đầu ngày càng rõ ràng, như thể đang vang lên sát bên tai vậy.
Cậu lắc đầu, cố ngăn bản thân nghĩ linh tinh rồi nhanh chân đi đến nhà ăn mua cơm.
Nhà ăn ồn ào, học sinh mặc đồng phục, ai cũng trẻ trung tràn đầy sức sống, trong không khí ngập tiếng nói cười.
Tinh Nặc ăn uống không tốt, chỉ mua hai cái bánh bao. Đang định quay về lớp thì thấy An Tử Mặc.
Cậu đi đến, gọi hai tiếng mà không thấy đáp lại, đành phải vỗ vai An Tử Mặc.
An Tử Mặc như chim bị giật mình, người cứng đờ, mắt mở to, quay phắt đầu nhìn quanh.
"Ai vậy?! À, là Tinh Nặc hả?"
Nhìn thấy Tinh Nặc, An Tử Mặc mới thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768268/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.