Tinh Nặc vốn nghĩ rằng cuối tuần này sẽ yên bình, chẳng có gì bất thường.
Buổi sáng, cậu dậy sớm đi cùng ba ba đến cửa hàng bán hoa, lựa vài bó hoa xinh đẹp. Buổi chiều, cậu mang theo hộp cơm giữ ấm, đi tìm Thẩm Yến để đưa cơm tối cho anh.
Thẩm Yến ở công ty và ở nhà gần như là hai con người khác hẳn.
Ở nhà thì anh dịu dàng, chu đáo, thường đeo chiếc tạp dề hình gấu nhỏ, lo chuyện nấu cơm, việc nhà, chăm sóc mọi người. Còn ở công ty thì anh mặc âu phục giày da, ít khi nở nụ cười, trông lạnh lùng, khí chất toát ra như cao đến gần ba mét.
Tinh Nặc đặt hộp cơm lên bàn trà nhỏ trong phòng làm việc rồi ngồi trên ghế sofa đợi Thẩm Yến họp xong quay lại.
Phong cách văn phòng của Thẩm Yến hơn chục năm nay vẫn không thay đổi. Nhưng vì Tinh Nặc hay ghé thăm nên văn phòng có thêm một vài chi tiết mềm mại hơn – một chiếc gối ôm màu vàng nhạt và tách trà có hình chú chó đáng yêu.
Trên bàn làm việc còn dán tấm sticker mà Tinh Nặc từng dán khi còn nhỏ. Lúc ấy, cậu thấy văn phòng của anh trai trông quá đơn điệu, nên cố tình chọn miếng sticker đẹp nhất của mình để dán lên.
Nhớ lại chuyện cũ, Tinh Nặc không nhịn được mà bật cười, đi đến trước bàn làm việc nhìn tấm sticker đã phai màu, khóe môi khẽ cong lên.
Thấy anh trai mãi vẫn chưa quay lại, Tinh Nặc ngồi không yên, lập tức xuống dưới quảng trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768269/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.