Bảng điểm thi đánh giá được dán lên bảng thông báo ngay trong ngày khai giảng thứ hai.
Bạn cùng bàn của Tinh Nặc cứ liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng bất an suốt buổi học sáng. Một người vốn trầm lặng như cậu ta lại chủ động mở lời với Tinh Nặc: "Tinh Nặc, cậu có đoán được mình được bao nhiêu điểm không?"
Tinh Nặc lắc đầu, ngón tay trắng thon xoay cây bút, tựa mặt lên tay nói: "Không, tớ không thích tính điểm sau khi thi xong."
Bạn cùng bàn không biết nói gì, tiếp tục ngồi không yên, cứ ngóng ra ngoài mãi.
Vừa tan học buổi sáng, đám học sinh đã đổ xô tới bảng thông báo, chen chúc tìm tên mình trong danh sách.
Tinh Nặc nhìn thấy một biển đầu người, chen mãi không vào được, đành lùi lại, định đợi tiết sau rồi xem.
Nhưng chưa kịp rời đi, từ phía trước có tiếng An Tử Mặc hét to: "Tinh Nặc! Cậu lại đứng nhất nữa rồi!"
Thành tích học tập của Tinh Nặc từ tiểu học đến giờ luôn đứng đầu, rất ít khi tuột khỏi vị trí số một. Hơn nữa, thái độ học tập của cậu rất nghiêm túc, hầu như không mắc sai sót nào trong các kỳ thi.
Nghe tiếng An Tử Mặc, Tinh Nặc mím môi cười, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào: "Biết rồi, An Tử Mặc, cậu ra đây trước đi."
An Tử Mặc cũng tìm được tên mình giữa biển danh sách, mồ hôi nhễ nhại len ra khỏi đám đông, vỗ vai Tinh Nặc rồi thở hổn hển: "Đáng sợ thật đấy, điểm của trường này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768270/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.