Khi Tinh Nặc hơn hai tuổi, bé đã hiểu thế nào là trẻ mồ côi.
Đó là những đứa trẻ giống như bé, không có ba mẹ, cùng với những bạn nhỏ khác sống trong viện mồ côi. Thỉnh thoảng sẽ có các thầy cô tình nguyện đến thăm.
Tinh Nặc chống khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, mềm mại, ngồi trên bậc thềm viện mồ côi, nhìn mặt trời rực rỡ cuối chân trời ngẩn người.
Bé lớn lên xinh xắn, làn da trắng nõn, lông mi rậm rạp. Khi cúi đầu, một tầng bóng mờ nhạt phủ xuống, trông có vẻ không khỏe lắm, đôi môi có màu rất nhạt.
Tinh Nặc đang suy nghĩ một vấn đề rất quan trọng.
Tại sao bé không có ba mẹ?
Nhưng vấn đề này thì không thể nghĩ ra được.
Tinh Nặc còn quá nhỏ, đầu óc quay chậm, phần lớn thời gian trong ngày đều ngủ, thời gian suy nghĩ vấn đề cũng rất hạn chế.
Cơ thể bé yếu hơn mấy đứa trẻ khác một chút, chỉ ngồi trên bậc thềm một lát thôi mà đã cảm thấy tay chân lạnh ngắt.
Nhưng rõ ràng là sắp đến mùa hè rồi mà.
Tinh Nặc chậm rãi đứng dậy, nghe thấy tiếng bà viện trưởng gọi bé ở phía trước, bé rảo bước chân ngắn cũn, rón rén đi ra ngoài như con ốc sên.
Bà viện trưởng dường như rất vui, trên mặt tràn đầy không khí hân hoan.
Thấy Tinh Nặc lại gần, bà xoa xoa mái tóc xoăn của Tinh Nặc rồi ngồi xổm xuống, sửa sang lại quần áo cho bé.
"Hôm nay có người đến nhận nuôi, Tinh Nặc hãy ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768300/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.