Tối hôm đó Tinh Nặc nằm mơ một giấc rất dài, rất dài.
Trong mơ, bé được bà viện trưởng và các bạn nhỏ khuyên nhủ rồi được đôi vợ chồng kia nhận nuôi thành công.
Tinh Nặc sống một cuộc sống em bé hạnh phúc hai ba năm.
Ba mẹ nuôi rất tốt với bé, Tinh Nặc còn được đi nhà trẻ, bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng rất nhanh, người mẹ trong mơ của bé có thai.
Chế độ đãi ngộ của Tinh Nặc xuống dốc không phanh. Trong mơ không có màu sắc, bé nhìn chính mình nhỏ bé co ro ở góc tường bị phạt đứng dưới góc nhìn thượng đế.
Cách một cánh cửa, tiếng trò chuyện của đôi vợ chồng truyền đến: "Đáng lẽ không nên nhận nuôi nó!"
"Ai biết em lại có thể mang thai thật chứ, nuôi hai đứa trẻ áp lực lớn quá, phòng ngủ cũng không thể chia được."
"Bảo nó dọn phòng ngủ đi, dù sao vẫn là con ruột quan trọng hơn. Để anh nghĩ cách, tốt nhất là cho nó về viện mồ côi đi."
Tinh Nặc ngơ ngác đứng ở góc tường, bé còn nhỏ tuổi nhưng đã hiểu rất nhiều chuyện.
Ba mẹ nuôi không còn thích bé nữa.
Tinh Nặc tỉnh dậy, ngực tràn đầy cảm giác buồn bực, khó chịu. Bé mở to đôi mắt đen láy, long lanh, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn ngơ một lúc.
Dì tình nguyện viên đến giúp các bạn nhỏ mặc quần áo.
Tinh Nặc khẽ thở dài, chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, ngoan ngoãn không quấy rầy, thay bộ đồ ngủ đã bạc màu của mình rồi theo các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768301/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.