Tân Ngư chưa bao giờ thấy hoàn cảnh gia đình mình là điều khó nói ra, có lẽ vì từ nhỏ được yêu thương đủ đầy, tính cách cô luôn vui vẻ, lạc quan. Việc kể cho Lục Gia Lương nghe chẳng qua là vì tình cờ gặp ba và mẹ kế.
Nhưng với Lục Gia Lương, khi đột nhiên biết về xuất thân của Tân Ngư, trong lòng lại nhói lên một nỗi xót xa, giống như món đồ quý giá nhất mình nâng niu lại đang bị đặt giữa nơi đầy rẫy nguy hiểm. Anh day dứt rất lâu, vô cùng nghiêm túc dặn dò Tân Ngư: Nếu có ai bắt nạt, nhất định không được cố chịu, phải kể cho anh nghe. Chỉ khi nghe cô trả lời chắc chắn, trái tim căng như dây đàn của anh mới dịu lại đôi chút.
Hai người quay về thư viện.
Có Lục Gia Lương ở bên che chở, cảm giác tủi thân, lạc lõng trong lòng Tân Ngư cũng bay biến. Cô tập trung làm xong hai bộ đề, ghi lại những lỗi sai vào sổ tổng hợp.
Sắp đến giờ đóng cửa thư viện, sắc trời bất chợt tối sầm lại, gió âm u thổi lật những tán cây hai bên đường, làm lá cành nghiêng ngả rối loạn.
Tân Ngư lấy điện thoại ra xem, sáng sớm dự báo thời tiết còn ghi trời nắng, giờ lại cảnh báo sắp mưa lớn.
Cô gõ nhẹ lên bàn chỗ gần phía Lục Gia Lương: "Hình như sắp mưa rồi, tớ không mang ô đâu, mình về sớm nhé?"
Lục Gia Lương nhìn ra ngoài, quả thật trời đã âm u nặng nề, liền gật đầu đồng ý, bắt đầu thu dọn sách vở. Đồ trong balo anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-minh-nguyet-man-chi/2842212/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.