Tân Ngư dậy từ rất sớm.
Cô thay một chiếc váy trắng tinh bằng vải cotton dài đến đầu gối, buộc tóc thành hai bím đuôi ngựa thả xuống, rồi mở hộp đựng phụ kiện ra lục tìm một hồi, cuối cùng chọn một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao.
Tổng cộng có ba ngôi sao: hai ngôi màu hồng đào, ở giữa kẹp thêm một ngôi sao màu cam rực rỡ, được cô kẹp lệch về một bên thái dương.
Tân Ngư ngắm nghía bản thân trong gương đầy mãn nguyện, còn thoa lên môi lớp son dưỡng vị đào trắng, thơm thơm ngọt ngọt, hai cánh môi căng bóng như quả chín mọng nước.
Chuẩn bị xong xuôi, cô cầm lấy điện thoại.
Tin nhắn của Lục Gia Lương được gửi đến từ mười phút trước.
Lục Gia Lương: Cá Nhỏ, dậy chưa vậy?
Lục Gia Lương: [Chú mèo ngoan ngoãn.jpg]
Ngay lúc cô vừa cầm điện thoại lên, tin nhắn mới của Lục Gia Lương lại nhảy đến.
Lục Gia Lương: Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, nhưng giờ trời vẫn đẹp lắm. Hay lát nữa mình đi sở thú nha? Nếu mưa thì tụi mình đi xem phim có được không?
Tân Ngư vừa cười vừa gõ chữ trả lời, thì cửa phòng bất ngờ bị gõ.
"Là ba đây, vào được không con?"
Tân Ngư vội nhét điện thoại xuống dưới gối, rồi vặn tay nắm mở cửa phòng.
Tân Bằng bước vào.
Ông không ngờ con gái không chỉ đã dậy mà còn ăn diện xinh xắn như thế, ngồi trên giường ngước mặt nhìn ông, khiến ông thoáng ngẩn người, bỗng thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ của Tân Ngư trong đôi mắt trong veo ấy.
Ông nhanh chóng hoàn hồn lại, có lẽ do kinh nghiệm từ hôm qua nên lần này không dám l* m*ng nghi ngờ cô nữa. "Đi chơi với bạn hả con?"
Tân Ngư ôm chặt lấy gối ôm, lí nhí đáp: "Con ở thư viện cả tuần rồi, đến học cũng có ngày nghỉ nữa là. Ba sẽ không cấm con đi chơi chứ?"
Tân Bằng bật cười: "Ba có nói gì đâu, con nói từng câu một như vậy, ba còn dám cản sao?"
Tân Ngư lập tức nở nụ cười tươi, hai tay đan vào nhau: "Vậy ba cho con ít tiền đi chơi nha?"
Tân Bằng sảng khoái rút ra hai tờ hai mươi nhét vào tay cô, sau đó nói tiếp: "Tiền thì cho rồi, giờ ba có chuyện cần nhờ con giúp."
Tân Ngư cầm tiền, tâm trạng vô cùng phấn khởi: "Ba nói đi, con chắc chắn làm được."
Tân Bằng nói: "Hôm nay là sinh nhật bà ngoại của Thư Tĩnh. Bình thường mình tránh mặt họ thì thôi, nhưng sinh nhật người lớn không thể không có mặt."
Tân Ngư hơi khó xử. Nếu chỉ là tiệc tụ tập bình thường thì cô còn có thể từ chối, nhưng đây là tiệc sinh nhật của bà nội nhà họ Hàn. Dù gì ba cô cũng đã tái hôn với Hàn Anh Tú, cô là con gái của Tân Bằng, nếu không đi, rất dễ bị người ta nói là vô lễ.
Cô do dự vài giây, Tân Bằng liền nhẹ nhàng vỗ lên vai cô: "Bạn bè thì lúc nào chẳng gặp được, sinh nhật mẹ của Anh Tú chỉ có một lần một năm. Con cứ coi như thương ba một chút, được không?"
Ông bắt đầu giở chiêu đánh vào tình cảm: "Nhìn con gái ba trang điểm xinh xắn thế này, đi cùng ba ra ngoài, ai thấy chẳng khen ba có cô con gái giỏi giang? Ba mẹ của Dương Dương quý con lắm luôn đó!"
Tân Ngư suy nghĩ một chút, rồi chìa tay ra.
"Vậy thì... thêm hai chục nữa."
Khóe miệng Tân Bằng co giật, rút ra hai tờ mười tệ đưa cho cô, rồi nhanh chóng rút lui khỏi phòng, sợ rằng nếu nán lại thêm chút nữa thì ví tiền cũng chẳng còn gì.
Mở điện thoại lên lần nữa, tin nhắn của Lục Gia Lương đã dồn thành một hàng dài.
Lục Gia Lương: Cá Nhỏ.
Lục Gia Lương: Còn ngủ hả? Có cần tớ mua bữa sáng cho cậu không? Dưới nhà tớ có chỗ bán xíu mại ngon lắm, có nhân tôm thịt, nấm hương, còn có cả bánh cuốn tôm thịt. Muốn ăn thử không?
Bây giờ đã là tám giờ rưỡi, tin nhắn của anh được gửi lúc tám giờ hai lăm, chắc giờ anh đã đến trạm xe buýt rồi.
Tân Ngư vội gọi điện lại.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng anh dịu dàng truyền tới: "Cá Nhỏ, cậu dậy rồi à? Tớ có làm cậu tỉnh giấc không vậy?"
"Tớ có thói quen tắt máy khi ngủ."
"Vậy là tốt rồi. Tớ mua bánh cuốn với tiểu long bao nhân tôm, còn có hai cái bánh trứng nữa, tụi mình ăn sáng chung nha?"
Ý anh rõ ràng là muốn cô đừng ăn sáng ở nhà.
"Cậu đang ở đâu rồi?"
Lục Gia Lương dậy từ rất sớm, hôm qua còn thức khá muộn, vì mong chờ buổi hẹn hôm nay mà cả trong mơ cũng toàn là hình bóng của cô. Tỉnh dậy rồi vẫn còn lơ mơ, vừa tự trách mình vừa mong đợi.
Dù sao cũng là cô gái mình thích, nếu nói hoàn toàn không có mong mỏi gì thì thật không thể nào. Anh vốn là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết.
Vì thế sau một hồi tự nhủ lòng, anh đã nhanh chóng chuẩn bị xong, đi xuống dưới nhà chờ Tân Ngư.
Giờ anh đã rời trạm xe buýt, nhìn thấy toà nhà nơi nhà cô ở.
Bản thân thì rất nôn nóng, nhưng nghe giọng Tân Ngư có vẻ buồn buồn, giống như mới tỉnh ngủ.
"Tớ vừa ra khỏi nhà, đang đi bộ đến trạm xe buýt. Vẫn còn sớm mà, không vội đâu."
Tân Ngư thở phào nhẹ nhõm, rồi có hơi ngại ngùng: "Lục Gia Lương."
"Ừm? Tớ nghe nè."
"Nhà tớ hôm nay có tiệc sinh nhật của người lớn, chắc tớ không ra ngoài với cậu được rồi."
Bước chân Lục Gia Lương khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy cửa sổ bị rèm hoa che lại, "...Không sao đâu, cậu cứ làm việc của mình đi. Mình còn thời gian mà, hẹn dịp khác cũng được."
Im lặng hai giây, Lục Gia Lương hỏi: "Thật sự không ra được hả?"
"Không tiện lắm."
Lục Gia Lương tự biết mình có hơi quấn quýt, nhưng lại không kìm được: "Là sinh nhật ai vậy?"
Tân Ngư thật thà đáp, cô nằm úp trên giường, hạ thấp giọng để không bị người ngoài nghe thấy: "Là sinh nhật bà ngoại của Cao Thư Tĩnh. Dù chỉ là danh nghĩa thôi nhưng cũng coi như là bà ngoại tớ, mà lại là thọ tiệc của người già. Nếu là người khác thì tớ đã không đi rồi, nhưng..."
"Tớ hiểu mà." Lục Gia Lương núp dưới bóng cây, hàng mi dày rũ xuống che đi ánh nhìn buồn bã trong mắt, giọng nói hơi buông lơi: "Vậy... tối nay mình gặp nhau được không?"
"Tớ chưa chắc nữa, thời tiết nói là sẽ có mưa to, nếu mưa lớn thì không tiện ra ngoài."
Lục Gia Lương không ngờ bản thân lại "dính" cô đến thế. Trước kia chỉ mới quen sơ qua thôi mà anh còn có thể nhịn được, vậy mà giờ chỉ một ngày không gặp đã cảm thấy khó chịu?
Má anh bất chợt thấy lạnh, ngẩng đầu mới phát hiện trời đã lác đác mưa.
Anh chớp mắt mấy cái, "Tớ nói linh tinh ấy mà, tối khuya rồi thì đừng ra ngoài."
Nhưng lời vừa dứt, anh đã hỏi tiếp: "Vậy... ngày mai tụi mình gặp nhau nhé?"
"Vườn thú làm kem theo hình dáng các con vật, mà ở thành phố Đồng còn có hai con gấu trúc siêu đáng yêu nữa. Khu nuôi gấu trúc được thiết kế rất đẹp, còn kem thì là vị kem sữa kết hợp với socola, chắc chắn sẽ ngon lắm."
Tân Ngư rất thích socola, hơn nữa cô cũng rất muốn được ở bên Lục Gia Lương, nghe vậy lập tức gật đầu, lại chợt nhớ anh không thấy được động tác của mình, liền nói: "Ngày mai chắc chắn sẽ không ai có sinh nhật nữa đâu, vậy tụi mình đi vườn thú nha?"
"Ừ."
Tân Ngư lại hỏi: "Cậu còn đang ở ngoài à? Tớ nghe thấy tiếng mưa rồi..."
Cô kéo rèm cửa sổ ra, mưa mỗi lúc một to, mặt kính đã phủ lên một lớp sương mỏng, cô đưa tay lau sạch.
Rồi Lục Gia Lương nhìn thấy cô.
Cô gái trong chiếc váy trắng, cài chiếc kẹp tóc hình ngôi sao, đẹp như một tinh linh trong cơn mưa.
Cơn bức bối do trời mưa chợt tiêu tán, nhưng ngay sau đó lại có một cảm giác bức bối khác khó nói thành lời.
Cô trang điểm xinh đẹp thế này là vì cuộc hẹn với anh, hay là vì sinh nhật của bà ngoại Cao Thư Tĩnh?
Dù Lục Gia Lương chẳng muốn ngắt cuộc gọi, nhưng cuối cùng vẫn chủ động kết thúc.
Tân Ngư đến nhà họ Hàn.
Còn Lục Gia Lương thì quay về nhà mình.
Vừa bước vào cửa, anh đã nhận được điện thoại của ba mình.
"Ở thành phố Đồng vẫn ổn chứ con?"
"Ổn ạ."
"Vậy thì tốt. Ba với mẹ con đã chuyển tiền vào tài khoản rồi, thích gì thì cứ mua, đừng có tiếc. Ông bà nội con nói con không về nhà, bình thường thì thôi nhưng sinh nhật thì nên nghỉ ngơi cho đàng hoàng, đừng cứ ru rú mãi trong phòng. Ba nhớ con trước đây rất thích vận động mà..."
Hôm nay thực ra là sinh nhật của Lục Gia Lương.
Nhưng từ khi có ký ức đến giờ, sinh nhật đối với anh vẫn luôn là những ngày lặng lẽ trong một ngôi nhà trống trơn. Dù nhà rộng lớn sang trọng, trang trí xa hoa đến mấy thì với Lục Gia Lương, nó vẫn chỉ là một cái hộp vắng người, vang vọng toàn tiếng dội lại của chính mình.
Lớn thêm chút nữa, anh cũng không còn mong chờ gì sự đồng hành của cha mẹ.
Anh là kiểu "con nhà người ta" khiến người khác ghen tỵ, vừa thông minh, luôn đứng đầu trong các kỳ thi, lại còn đam mê thể thao, cuối tuần thường hẹn bạn đi đánh bóng rổ. Khi anh vén áo lên, cơ bụng rắn chắc đầy sức mạnh, đó cũng là kết quả của sự chăm chỉ rèn luyện.
Anh từng là chàng trai trẻ đầy sức sống, nhiệt huyết và tràn trề sức sống.
Cho đến một ngày nọ cũng là một ngày mưa, Lục Gia Lương cùng bạn bè ra sân bóng, vì mưa lớn nên cả bọn trú lại trong nhà thi đấu, đến tối mới về.
Anh không ngờ em gái lại đứng chờ mình trong sân.
Sự ra đi của em gái là cú sốc lớn nhất trong đời anh, như thể ai đó rút đi một nửa sinh lực trong người, khiến anh biến thành một người hoàn toàn khác.
Một cậu thiếu niên trốn tránh ánh mặt trời và thể thao, ánh mắt luôn ẩn chứa nét u uất không tên.
Mãi đến khi gặp Tân Ngư, trạng thái ấy mới dần thay đổi.
Con người ta thật kỳ lạ, có người mới nhìn đã thấy chán ghét, nhưng cũng có người chỉ cần thoáng thấy đã muốn đến gần.
Nhưng...
Lục Gia Lương quăng hộp đồ ăn sáng lên bàn, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, lưng dập mạnh vào lưng ghế.
Giống như một con bướm vừa phá được chiếc lọ thủy tinh nhưng lại làm rách đôi cánh, rơi xuống không còn sức lực.
Tuổi thơ không có ba mẹ ở bên, lớn lên rồi lại chẳng còn lời nào để nói ra cùng họ.
Lục Gia Lương vẫn nghe được tiếng báo cáo ở đầu dây bên kia: "Bây giờ đang học lớp 12 rồi, thành phố Đồng toàn nhân tài, kỳ thi này con không đứng nhất, cần phải cố gắng hơn nữa, con không có hứng thú làm gì ngoài học cả."
Bên kia có tiếng trò chuyện qua lại, sau đó là giọng Lục Hồi Chu: "Biết rõ mình đang làm gì là được rồi."
Lục Gia Lương cúp máy, chẳng buồn nhìn tin nhắn ngân hàng báo chuyển khoản.
Trời mưa khiến mặt kính cửa sổ mờ đi, cảnh vật ngoài kia cũng trở nên nhòe nhòe ảo ảo. Đúng lúc ấy, trời đột ngột chuyển xám xịt, mây đen phủ kín tầng tầng lớp lớp bên trên, biến cả tầm mắt thành một vùng tối tăm, đặc quánh như mực.
Mưa như trút nước.
Lục Gia Lương khẽ thở ra, yết hầu trượt lên trượt xuống trong chiếc cổ trắng ngần thon dài. Anh lấy điện thoại ra, mở khung chat với Tân Ngư, ngón tay đặt trên màn hình, muốn nhắn gì đó nhưng lại sợ cô thấy phiền.
Anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rõ ràng đang là ban ngày mà căn phòng vẫn tối om, cả người chìm trong bóng u ám, không nói một lời.
Cho đến khi điện thoại vì cạn pin mà tắt nguồn.
-
Không thú vị cực kỳ.
Sinh nhật nếu không có người thân hay bạn bè bên cạnh thì còn gì gọi là sinh nhật? Chỉ có những người đó mới mang đến lời chúc thật lòng. Còn Tân Ngư và bà Hàn thì hoàn toàn không có chút máu mủ nào, hồi nhỏ cũng chẳng phải có ký ức đẹp đẽ gì, lần này đi chẳng qua là nể mặt Tân Bằng.
Dù gì cũng là gia đình tái hôn, có những chuyện bắt buộc phải chú ý.
May mà Tân Ngư không phải nhân vật trung tâm trong bữa tiệc sinh nhật này, chỉ cùng đám nhỏ chúc vài câu rồi cắm đầu ăn. Bữa tiệc tổ chức ở một nhà hàng cao cấp, do dì cả của Cao Thư Tĩnh là Hàn Mỹ Linh đứng ra, nhà họ có tiền, nên món ăn đều rất ngon miệng.
Tân Ngư ăn no đến mười phần.
Tân Bằng là con rể nhà họ Hàn, ăn xong tất nhiên phải quay về nhà họ rồi. Tân Ngư tự thấy nhiệm vụ hoàn thành, không nấn ná thêm, tự bắt xe về nhà. Trên đường, cô có gửi tin nhắn cho Lục Gia Lương, nhưng không thấy anh trả lời.
Cô nhớ lại giọng anh trong điện thoại, hết lần này tới lần khác đều có chút lưu luyến không nỡ rời thì không khỏi đỏ tai.
Nhìn đồng hồ, đúng một giờ chiều.
Dù trời âm u nhưng lại không giống như sắp mưa.
Do dự vài giây, Tân Ngư đi thẳng ra trạm xe buýt.
Không ngờ vừa xuống xe, trời như thủng một lỗ, mưa trút thẳng xuống đầu. Cô còn chưa kịp mở ô thì đã ướt nhẹp.
Cô vội vã chạy vào khu chung cư, không biết cụ thể Lục Gia Lương sống ở đâu, bèn chạy đến gõ cửa phòng bảo vệ.
"Chú ơi, chú có biết Lục Gia Lương sống ở đâu không ạ?" Tân Ngư cố gắng mô tả chính xác, "Cậu ấy là học sinh trường Thực nghiệm, học giỏi lắm, chú biết cậu ấy chứ ạ?"
Chú bảo vệ nói có biết, "Cao ráo đẹp trai chứ gì! Cháu đi thẳng, toà cuối cùng, từ phía Đông sang là đơn nguyên thứ ba, căn bên phía Đông là nhà cậu ấy."
Tân Ngư không ngờ lại dễ hỏi thế, vội cảm ơn rồi chạy đi, trên đường còn dẫm trúng vũng nước, bắn đầy bùn lên cẳng chân.
Khu tập thể cũ kiểu này, mặt đất vốn không bằng phẳng, những bức tường cũng đã bong tróc theo năm tháng, nhìn qua đã nhuốm màu thời gian, mà trong mưa lớn lại càng lộ rõ vẻ tàn tạ, cũ kỹ.
Nhưng vì gần đó có mấy trường cấp ba và cấp hai, nên vẫn là nguồn nhà đất rất được săn đón.
Đến trước cửa nhà Lục Gia Lương, Tân Ngư thoáng chùn bước vì ngượng ngùng. Dù sao trời cũng đang mưa to, cô cũng đã đến tận cửa, mà trong điện thoại giọng anh nghe sao mà đáng thương...
Nghe rất hụt hẫng.
Giống như một chú cún con được hứa đưa đi chơi, đến phút chót lại bị thất hứa, chỉ đành tủi thân nằm co trong nhà.
Tân Ngư gõ cửa.
Không có ai ra mở.
Cô gõ mạnh hơn.
"Cạch" một tiếng.
Cửa bật mở.
Lục Gia Lương tranh thủ lúc điện thoại đang sạc để đi tắm, thay sang đồ mặc ở nhà. Anh tưởng hàng xóm đến nhờ giúp chuyện gì, vừa mở miệng: "Chuyện gì thế..."
Mi mắt uể oải nhấc lên. Tóc đen còn nhỏ nước, những giọt nước trong veo lăn từ trán xuống, vài giọt khẽ đọng nơi yết hầu, theo từng đợt nuốt khan mà trượt lên trượt xuống.
Và rồi, anh nhìn thấy Tân Ngư.
Ngón tay đang nắm tay nắm cửa bỗng siết lại.
Một luồng căng thẳng khó tả trào lên, như có như không xen lẫn cảm giác mừng rỡ đang dần lan rộng, ánh mắt Lục Gia Lương dần sáng rực lên.
"...Cá Nhỏ?" Không phải là anh đang mơ đấy chứ?
Tân Ngư ngẩng mặt cười với anh: "Tớ đến rồi nè."
Cô nghiêng nghiêng đầu, có chút ngại ngùng: "Ăn cơm xong thấy cũng không có việc gì nên tớ qua luôn. Cứ tưởng trời không mưa nữa, ai ngờ lại mưa lớn thế." Giọng hơi trách nhẹ.
Lúc này Lục Gia Lương mới nhận ra người cô đã ướt sũng.
Chiếc váy cotton màu trắng dính sát vào thân thể cô, tóc cũng đã ướt hết. Anh vội kéo cô vào trong, lục tìm một đôi dép sạch đặt ngay dưới chân cô.
"Cậu đi tạm đôi này đi."
Lông mi khẽ rung, anh không dám nhìn cô lâu.
"Người cậu ướt hết rồi, phải thay đồ mới được. Nếu cậu không ngại thì mặc đồ của tớ tạm nhé?"
Tân Ngư bước vào phòng khách, đôi mắt tròn xoe như hạt bồ quân đảo một vòng quanh nhà đầy tò mò.
Căn hộ này mang đậm dấu vết thời gian, bộ salon gỗ đỏ kiểu cũ đi kèm bàn trà đồng bộ, tivi phủ khăn nhung, bên phải cửa là phòng bếp và bàn ăn, lớp sơn tường màu xám trắng đã có chỗ bong tróc.
Một vài chậu cây xanh được đặt nơi góc phòng, tỏa ra cảm giác mát mẻ dễ chịu. Cũng lúc này, cô mới sực nhận ra vẻ ngoài hiện tại của Lục Gia Lương.
Cô vội thu mắt lại, mặt đỏ bừng, không dám nhìn anh, chỉ nhỏ giọng "ừm" một tiếng.
Chờ lúc Lục Gia Lương quay người vào phòng lấy đồ, cô len lén ngẩng đầu nhìn trộm.
Anh lấy một bộ đồ sạch sẽ đưa cho cô, dẫn cô đến trước cửa phòng tắm. Thực ra Tân Ngư sớm đã đoán được đó là phòng tắm, vì nơi đó có làn hơi nước dày đặc, nền gạch còn đọng lại vệt nước rõ rệt.
"Nếu không tắm sạch nước mưa rất dễ cảm lạnh. Tạm thời cứ dùng chỗ này vậy. Nút khóa ở dưới tay nắm cửa, vặn qua là khoá, bên ngoài không mở được đâu."
Lục Gia Lương nghiêm túc nhắc nhở.
Tân Ngư hơi do dự, nhưng người ướt át thế này thực sự rất khó chịu. Cô ôm bộ quần áo đứng trước cửa, nhìn anh một cái, ánh mắt anh rất dịu dàng, vẻ mặt cũng nghiêm chỉnh vô cùng, khiến sự cảnh giác vô thức trong lòng cô dần tan đi. Cô bước vào phòng tắm.
Đóng cửa. Khoá lại.
"Cạch" một tiếng vang lên.
Lục Gia Lương cũng không rõ cảm xúc mình giờ là nhẹ nhõm hay là thứ gì khác, anh đưa tay vén bừa vài lọn tóc ướt, mấy giọt nước theo đó văng ra.
Căn phòng vừa nãy còn trống vắng, giờ vang lên tiếng nước xối từ vòi sen. Âm thanh ấy hoàn toàn khác hẳn với tiếng mưa đập vào cửa kính ngoài kia, không khó chịu chút nào.
Trong không khí như vẫn còn vương lại một mùi hương lạ lẫm khó gọi tên.
Lục Gia Lương nhìn cánh cửa phòng tắm đã khóa, đôi môi mím chặt bất chợt cong lên thành một nụ cười nhạt.
Tân Ngư đúng là thiên sứ phải không?
Nếu không thì sao lại vừa khéo như vậy, đoán đúng tâm ý anh, biết anh đang nhớ cô nên xuất hiện trước mặt anh?
Anh đứng im tại chỗ một lúc, sau đó lấy một tờ giấy ghi chú, viết vài dòng rồi dán ở nơi cô có thể nhìn thấy ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Suy nghĩ một chút, anh lại quay vào phòng, rút điện thoại đang sạc ra dù pin chưa đầy, rồi đứng ngoài cửa phòng tắm nói vọng vào: "Tớ ra ngoài mua ít đồ nhé."
Nói xong, anh mở cửa rời đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.