Tân Ngư ôm quần áo bước vào phòng tắm. Trên nền vẫn còn đọng nước, gạch men trên tường cũng vương vệt nước ẩm ướt, trong không khí lấp lánh một mùi hương tươi mát dễ chịu.
Cô bỗng thấy hơi hối hận. Hai má bị hơi nóng còn sót lại trong phòng tắm hơ đến ửng đỏ. Cô không biết bản thân khi nãy nghĩ gì mà lại thản nhiên bước vào tắm thế này, dù bị mưa làm ướt người thực sự rất khó chịu, nhưng thế nào đi nữa thì tắm nhờ ở nhà nam sinh vẫn là chuyện hơi vượt rào.
Dù nam sinh ấy là Lục Gia Lương đi nữa.
Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng chẳng có gì để phải xoắn xuýt. Chính vì người đó là Lục Gia Lương nên cô mới chẳng thể phòng bị quá kỹ. Niềm tin trong tiềm thức khiến cô vô thức mở lòng. Cô bật vòi sen, làn hơi nước tưởng như sắp tan biến lại một lần nữa ngập tràn.
Tiếng bước chân tiến lại gần, đôi mắt tròn xoe của cô khẽ liếc về phía cánh cửa, giọng Lục Gia Lương vang lên cách một lớp cửa: "Cá Nhỏ, tớ ra ngoài mua chút đồ. Cửa đã khóa, tớ cầm chìa khóa rồi, có ai gõ thì cậu đừng mở nhé."
Tân Ngư đáp khẽ rằng mình biết rồi, sau đó tắm sạch sẽ và thay quần áo mà Lục Gia Lương đưa cho.
Đó là một chiếc áo phông trắng cùng quần short thể thao mang mùi xà phòng dễ chịu. Cạp quần hơi rộng, cô phải siết chặt dây rút, kéo áo phủ qua mông, rồi lại cẩn thận cuộn vạt áo nhét vào quần.
Xỏ dép lê, cô bước ra khỏi phòng tắm.
Vừa tới phòng khách thì đụng ngay Lục Gia Lương mở cửa bước vào. Ánh mắt anh chạm phải cô liền lập tức đỏ mặt, đôi mắt đẹp cũng ánh lên vẻ ngại ngùng lộ liễu, hàng mi khẽ run, tay siết chặt chiếc túi giấy, thậm chí còn theo phản xạ giấu ra sau lưng.
Tân Ngư nghi hoặc. Mãi đến khi Lục Gia Lương đưa túi đồ ra, hai gò má cô cũng không chịu kém cạnh mà đỏ ửng lên theo.
"Tớ cũng không chắc có vừa không, cậu thử xem?" Lục Gia Lương cố giữ bình tĩnh, ánh mắt trong veo chăm chú nhìn cô, và tất nhiên không thể bỏ qua khoảnh khắc gương mặt Tân Ngư lập tức đỏ bừng khi nhìn thấy nội y trong túi.
Sợ Tân Ngư hiểu lầm mình có ý đồ xấu, anh lập tức cuống lên giải thích: "Tớ không có ý gì khác đâu... gần nhà có một trung tâm thương mại, ban đầu định mua cho cậu chiếc váy trắng khác, vì cái váy của cậu ướt sũng rồi, giặt xong cũng khó khô ngay. Nhưng lúc đi ngang tiệm đó thì nghĩ nếu cậu cần thì... thì cứ mua sẵn luôn..."
Tân Ngư cúi đầu không nói gì, khiến Lục Gia Lương càng thêm cuống quýt, bất giác lại tiến gần thêm một bước, lắp bắp nói: "Tớ có nói với nhân viên chiều cao cân nặng của cậu, rồi... rồi chị ấy lấy bộ này cho tớ."
Tân Ngư thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Cô ngẩng đầu lên, thấy mặt anh đỏ đến tận mang tai, gò má căng thẳng, cô hít sâu một hơi, cố ra vẻ bình tĩnh: "Tớ tạm thời chưa cần đến đâu."
Dù váy ướt thì bên trong vẫn còn tạm ổn. Vả lại, thay đồ trong nhà Lục Gia Lương đã đủ ngại rồi, nếu còn thay cả đồ lót... cảm giác ấy thực sự quá mức mờ ám. Dù thế nào cô cũng không chịu nổi sự thân mật đó, không phải vì anh, mà vì chính cô.
Cô vội chuyển đề tài: "Cậu còn mua gì nữa không?"
Lục Gia Lương xác nhận cô không khó chịu với hành động của mình thì thở phào nhẹ nhõm. Anh đặt túi xuống bàn trà: "Trong này có một chiếc váy trắng, kiểu dáng giống cái cậu mặc ban nãy, nếu lát nữa về mà đồ kia chưa kịp khô thì cậu thay cái này nhé."
"Còn đây là mấy món đồ ăn vặt." Anh khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt vô thức trôi về phía cửa kính đầy mưa: "Trời mưa to quá, cậu cứ ở lại đây một lúc, đợi tạnh rồi tớ đưa cậu về."
Tân Ngư không phản đối, cô ôm túi đồ ăn vặt ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười với anh.
Khuôn mặt vừa tắm xong còn ẩm ướt, tóc vẫn chưa khô, xõa nhẹ hai bên má, ngoan ngoãn mà ngọt ngào.
Lục Gia Lương không kìm được mà nhích lại gần, nhưng vì thân phận hiện tại của hai người nên vẫn giữ khoảng cách nửa cánh tay. Tiếng sột soạt khi cô lục túi đồ vang lên, anh nghiêng đầu, ánh mắt bất giác dừng lại nơi cô.
Cô đang mặc đồ của anh, mùi hương thanh ngọt quen thuộc trên người cô trộn lẫn với mùi tinh dầu bạc hà trong tủ quần áo của anh, mùi của hai người như quấn lấy nhau.
Bầu không khí này giống như một cặp đôi sống chung thật sự.
Vì mạch suy nghĩ đi xa, cổ của Lục Gia Lương dần ửng đỏ. Một cậu thiếu niên xưa nay điềm đạm, sống lý trí và trong sạch bỗng nhiên phát hiện mặt tối trong bản thân, khiến anh hơi khó tiếp nhận, nhưng ở bên Tân Ngư lại không cách nào chối bỏ.
Anh thật sự rất thích cô.
Giá như thời gian có thể tua nhanh hơn một chút, đến ngày anh tốt nghiệp cấp ba, thì khi ấy anh có thể đường hoàng ở bên cô rồi.
Khoảnh khắc trước còn ngập trong cô đơn, vậy mà khoảnh khắc sau đã bị hạnh phúc đập trúng.
Sự xuất hiện của Tân Ngư chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được.
Tân Ngư phát hiện trong túi toàn là những món cô thích ăn. Cô lấy ra một túi bánh mì sữa vị probiotic, còn chưa kịp xé bao thì Lục Gia Lương đã mở lời: "Cậu sấy khô tóc trước đã."
Anh đưa máy sấy cho cô.
Tân Ngư nói cảm ơn, đứng trước gương sấy tóc. Trên chân là đôi dép màu hồng Lục Gia Lương vừa mua, đôi cũ đã được đặt ở ban công. Còn Lục Gia Lương cũng thay sang đôi màu xanh lam mới, ánh mắt vô tình lướt qua, nhận ra đây là một đôi dép đi trong nhà kiểu tình nhân. Một niềm vui nho nhỏ len lỏi bên khóe mắt.
Tiếng máy sấy ù ù bên tai, Tân Ngư liếc ra phòng khách, thấy Lục Gia Lương ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm vào tivi, tay cầm điều khiển bấm bấm chuyển kênh. Khóe miệng cô bất giác cong lên, cô thấy rõ ràng lắm!
Anh vừa mới lén nhìn cô!
Vừa nhìn cô quay sang liền như bị điện giật, lập tức dời mắt làm bộ chăm chú chỉnh tivi.
Tâm trạng Tân Ngư lập tức nhẹ bẫng, vui vẻ hơn hẳn. Sau khi sấy khô tóc, cô quay lại chỗ cũ, ngồi xuống xé túi bánh mì, cắn một miếng. Lục Gia Lương đã mở kênh phim, quay sang hỏi: "Cậu muốn xem gì không?"
Tân Ngư nghiêm túc chọn, cuối cùng chọn Zootopia (Phi vụ động trời).
Phim bắt đầu.
Tân Ngư và Mục Tĩnh từng xem một lần, nhưng xem lại cùng Lục Gia Lương thì không vấn đề gì.
Có âm thanh từ phim làm nền, Lục Gia Lương cũng không cần lo lắng cô sẽ nghe thấy nhịp tim dồn dập hay hơi thở căng thẳng của anh nữa.
Bên tai là tiếng giòn tan của khoai tây chiên, Lục Gia Lương nghiêng nha, vừa vặn thấy Tân Ngư má phồng lên vì nhai bánh. Trong một thoáng, cô và chú thỏ Judy dũng cảm, dễ thương trên màn hình kia như hòa làm một.
Anh đột nhiên nhớ đến hình chú thỏ tai dài vẽ trong nhật ký của cô, chính là "thần bảo hộ" mà cô từng nhắc.
Anh ngẩn người trong chốc lát, khi quay lại thì thấy Tân Ngư cũng đang thất thần, ánh mắt cô dừng lại ở quyển album đặt trên tủ.
Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Cá Nhỏ."
Cô quay đầu nhìn anh. Anh hỏi: "Muốn xem không?"
Tân Ngư chưa kịp phản ứng. Lục Gia Lương cười khẽ, đứng dậy đi về phía tủ, lấy ra cuốn album dày, lắc lắc: "Muốn xem ảnh không?"
Tân Ngư ngước đầu: "Tớ xem được à?"
"Đương nhiên rồi."
Lục Gia Lương rút vỏ bọc ngoài, đưa cuốn album cho cô.
Trang đầu tiên là ảnh khi Lục Gia Lương còn bé xíu. Dù còn là trẻ sơ sinh, ngũ quan của anh vẫn đẹp đến mức khiến người ta ghen tỵ. Đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn thẳng vào ống kính, như bầu trời đêm lấp đầy sao sáng.
Tân Ngư bật thốt: "Trời ơi, hồi nhỏ cậu đáng yêu quá đi mất!"
Cô nghiêng đầu nhìn Lục Gia Lương.
Anh cũng cúi sát lại cùng xem album, tất nhiên nghe rõ câu khen đó, gò má lập tức ửng đỏ. Ánh mắt Tân Ngư nhìn anh hơi thất thần, hàng mi dày của anh như cánh quạt nhỏ khẽ chớp vài cái, môi mím lại, yết hầu khẽ trượt hai lần.
Cánh tay bên cạnh Tân Ngư hơi tê tê. Anh không dám nhìn cô, chỉ gắng duy trì tư thế đối diện với album, hơi ngập ngừng: "Đừng nhìn tớ như vậy, tớ..."
Tân Ngư còn đang ngơ ngác. Cô chỉ thấy Lục Gia Lương thật sự quá đẹp trai. Nhìn gần cũng chẳng hề kém đi chút nào, đẹp đến mức cô nhìn ngẩn ngơ rồi bỗng nghe thấy anh nói vậy, cô hơi nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối.
Lục Gia Lương liếc mắt nhìn cô.
Tân Ngư cứng đờ, ngay lập tức quay mặt đi, chăm chăm nhìn tấm ảnh đứa bé trai tươi cười như ánh mặt trời trong album.
Cái người này...
Nhìn môi mình làm gì chứ?!
Mùi sữa tắm quen thuộc thoảng qua, ánh mắt Lục Gia Lương cứ bất giác dừng lại nơi bóng hình bên cạnh, anh thở dài một hơi. Nhận ra cả hai đã dừng quá lâu ở trang đầu, anh liền lật sang trang kế tiếp.
"Mẹ tớ từng có thời gian muốn cho tớ học đàn piano, còn mời cả gia sư..." Trong ảnh là cậu bé tầm bảy tám tuổi mặc sơ mi trắng và quần tây đen được may đo kỹ lưỡng, mặt mũi còn phúng phính ngồi trước cây đàn to tướng, vẻ mặt hơi nghiêm nghị: "Nhưng cuối cùng chứng minh rằng tớ không hợp với nhạc cụ... không có năng khiếu lắm."
Cậu bé trong bức ảnh ngồi trước cây đàn piano, vẻ mặt cực kỳ "cool ngầu", chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rõ sự không tình nguyện hiện rõ trên gương mặt.
Tân Ngư hỏi: "Bây giờ cậu còn biết chơi đàn không?"
"Ừm..." Lục Gia Lương ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp: "Nếu cậu muốn nghe, thì tớ nhớ gần đây có một trung tâm thương mại có đặt một cây đàn. Tớ có thể đàn cho cậu nghe, nhưng tớ chỉ biết vài bài thôi."
"Tớ muốn nghe."
"Vậy khi nào cậu rảnh, tụi mình đến đó chơi được không?"
"Được chứ."
Không biết từ lúc nào, vai hai người đã chạm vào nhau. Lục Gia Lương bắt đầu kể lại chuyện hồi nhỏ bằng giọng nói dịu dàng, còn Tân Ngư thì say mê lắng nghe. Cô phát hiện ra khi cô còn đang lăn lê trong bùn đất, Lục Gia Lương đã bắt đầu học đủ thứ rồi. Anh còn rất tự giác, lịch học cuối tuần gần như kín mít.
Anh kể mọi thứ bằng giọng điệu bình thản, không chút oán trách hay than phiền.
Tân Ngư nhíu mày: "Cậu không thấy mệt sao?"
"Thật ra cũng không mệt lắm," Lục Gia Lương nhìn vào mắt cô, trong mắt chứa đầy sự hiếu kỳ, anh nhẹ nhàng đáp: "Nhà tớ có một khoảng thời gian dài chỉ có mỗi tớ thôi. Nếu không có những buổi học đó, tớ cũng không biết mình nên làm gì. Những lớp học này ít nhất cũng giúp tớ lấp đầy thời gian, để đỡ thấy cô đơn."
Thôi được rồi.
Nếu mà bắt cô sống kiểu đó, chắc chưa đầy một tuần đã bỏ cuộc. Cuộc sống bị nhồi nhét đủ thứ lớp học ấy với cô mà nói chẳng khác gì đang lãng phí tuổi trẻ. Dù là ngồi ngẩn ra ở công viên, cô cũng không thích bị nhốt mãi trong lớp học.
Tân Ngư tiếp tục lật giở album, rồi ánh mắt cô dừng lại, có chút chần chừ liếc nhìn Lục Gia Lương.
Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
"Cá Nhỏ."
"Ừ?" Cô định lật trang tiếp, thì Lục Gia Lương đưa tay ra đè ngón tay cô lại.
Anh chỉ vào bức ảnh ở giữa trang.
"Đây là em gái tớ."
Tân Ngư nhớ Lục Gia Lương từng nhắc đến em gái mlòn, đó là một chuyện buồn trong lòng anh. Cô không muốn tỏ ra quá tò mò, chỉ khẽ "ừm" một tiếng coi như đã nghe thấy.
"Tớ từng kể cho cậu nghe lý do em ấy ra đi chưa?"
"Nếu nhắc lại khiến cậu buồn thì không cần nói đâu." Tân Ngư dịu dàng đáp.
"Nhưng tớ muốn kể cho cậu nghe."
Tân Ngư bất giác ngồi thẳng người lên, đôi mắt to tròn đen láy chăm chú nhìn anh, dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe.
"Mẹ tớ sinh em gái khi đã lớn tuổi rồi, nên từ nhỏ sức khỏe của Giai Tình đã không tốt lắm. Hôm đó ở nhà chỉ có cô giúp việc trông chừng, tớ thì đã hứa sẽ chơi với em ấy, nhưng sau khi ru em ngủ thì lại ra ngoài đánh bóng với bạn. Hôm đó trời mưa. Em ấy tỉnh dậy không thấy tớ, liền chạy ra sân tìm, bị mưa làm ướt rồi phát bệnh. Cuối cùng không cứu được..."
Tân Ngư muốn an ủi anh, nhưng khi nhìn thấy vẻ trầm tĩnh trong mắt Lục Gia Lương, lại không biết nên nói gì. Đúng lúc ấy, anh nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô, liền khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Thật ra chuyện đó đã qua nhiều năm rồi. Tớ sớm đã buông xuống. Nếu cái chết là điều không thể tránh, vậy thì tớ chỉ có thể học cách chấp nhận. Cho nên, Cá Nhỏ, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt thương hại như vậy..."
Tân Ngư vội vàng giải thích: "Tớ không có..."
Lời còn chưa dứt, đã bị câu nói tiếp theo của anh cắt ngang.
"Tớ sẽ muốn ôm cậu mất."
Tân Ngư lập tức im bặt.
Đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp nhìn anh, không biết là giật mình hay bối rối.
Còn Lục Gia Lương thì chẳng rõ nên thấy vui hay buồn nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.