Tuổi thơ của Lục Giai Tình là bản sao của tuổi thơ Lục Gia Lương. So với Lục Gia Lương, Lục Giai Tình may mắn hơn vì có anh trai bầu bạn. Còn trong tuổi thơ của Lục Gia Lương, những người ở bên cạnh anh nhiều nhất lại là các thầy gia sư và cô bảo mẫu.
Lục Giai Tình là một cô bé rất thích chưng diện. Lục Gia Lương đã thay cho em gái mình một chiếc váy xinh xắn, rồi ở bên cạnh cô em đang chìm vào "giấc ngủ sâu" để đợi ba mẹ quay về. Khi đó Lục Gia Lương vẫn chỉ là một cậu bé, cô độc canh chừng bên em gái. Điều quan trọng là anh đã đợi được ba mẹ trở về.
Thế nhưng điều khiến anh thất vọng là ba mẹ anh cũng không ở lại lâu thêm dù Lục Giai Tình đã qua đời. Họ bận rộn với công việc, tựa như chỉ trở về để hoàn thành một nhiệm vụ, vội vã đến rồi đi. Chẳng bao lâu sau, trong căn phòng rộng lớn một lần nữa chỉ còn lại mỗi mình Lục Gia Lương. Đến cả em gái cũng không còn nữa.
Lúc ấy Lục Gia Lương bỗng rơi vào trạng thái hoài nghi về sự tồn tại của chính mình. Anh không biết ý nghĩa của việc mình xuất hiện trên cõi đời này là gì. Anh nghĩ, nếu một ngày nào đó mình cũng chết đi, thì điều nhận được chẳng qua chỉ là nỗi buồn thoáng qua của ba mẹ. Có lẽ họ sẽ rất nhanh chóng lao đầu trở lại vào guồng quay công việc, hoặc một thời gian sau sẽ sinh một em bé khác, lặp lại cuộc đời của anh... Lục Gia Lương không nghĩ ra được có ai sẽ đau buồn vì cái chết của mình.
Mỗi ngày khi mở mắt thức dậy, điều đầu tiên anh nhìn thấy vẫn là căn phòng trống trải. Dường như chỉ trong chớp mắt, anh đã mất đi mọi liên hệ với thế giới này. Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách đều đặn, lặp đi lặp lại. Ăn cơm, học bài, đi ngủ. Thế giới thuộc về anh bị bao phủ bởi một mảng tối tăm không thấy điểm kết...
Lục Gia Lương chìm đắm trong những hồi ức xưa cũ. Trên cánh tay trắng trẻo của anh, những đường gân xanh nổi lên rõ mồn một; trong mắt anh cũng đã dần vằn những tia máu.
Bỗng một giọng nói dịu dàng cất lên: "Cậu có muốn tớ ôm một cái không?"
Tân Ngư mím môi, chần chừ giây lát rồi khẽ hỏi. Lục Gia Lương bừng tỉnh, trong đáy mắt vẫn còn phảng phất sắc đỏ chưa tan.
Tân Ngư đã dang rộng hai tay, hướng về phía Lục Gia Lương: "Thật ra tớ thấy cậu đáng thương lắm, nên ôm một cái nhé?"
Khi Lục Gia Lương chìm trong nỗi đau buồn và hoài nghi chính mình, anh rất cần có một người ở bên cạnh, quan tâm đến anh, trao cho anh một cái ôm ấm áp. Thế nhưng đã chẳng có ai cả. Bây giờ, cái ôm muộn màng này lại vừa vặn có thể xoa dịu trái tim đầy thương tổn của anh.
Lục Gia Lương không hề do dự ôm chầm lấy Tân Ngư. Hơi thở gấp gáp của anh phả bên tai Tân Ngư, phơi bày cảm xúc đang dâng trào. Cái ôm lần này không còn mạnh mẽ chiếm hữu như cái ôm ở trạm xe buýt dưới mưa lần trước; giờ đây trông anh giống như một đứa trẻ thu mình về thời thơ ấu, rúc vào lòng Tân Ngư để tìm kiếm hơi ấm.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Anh hơi nghiêng đầu, vùi mặt vào mái tóc xõa của Tân Ngư, khẽ hít hà mùi dầu gội đầu quen thuộc. Tâm trạng dần bình ổn, vòng tay đang ôm chặt lấy Tân Ngư cũng từ từ nới lỏng một chút. Anh buồn bã ghé sát tai cô, cất giọng hỏi nhỏ: "Chúng ta thật sự không thể ở bên nhau sao?"
Bầu không khí lúc này rất dễ khiến người ta mủi lòng, nhưng Tân Ngư vẫn nghiêm giọng, không chút lung lay: "Không thể."
Cô cảm thấy tình trạng hiện tại của hai người rất tốt, hơn nữa cô cũng có phần lo sợ việc thay đổi mối quan hệ sau khi yêu nhau. Trước đây cô vẫn luôn nghĩ Lục Gia Lương là một chàng trai thanh tâm quả dục, thế nhưng thời gian gần đây ở bên anh, cảm nhận của cô lại hoàn toàn trái ngược. Tuy thỉnh thoảng giọng điệu của anh rất dịu dàng, thường hay dùng giọng dò hỏi khi nói chuyện với cô, nhưng điều đó cũng không ngăn được bản tính thích bám dính của anh lộ ra qua từng hành động. Cô thực sự rất sợ việc yêu đương sẽ làm Lục Gia Lương sao nhãng học hành. Bởi vì nếu là trước kia, giờ này rất có thể Lục Gia Lương đang vùi đầu vào học, hơn nữa còn là trạng thái học hành liền mấy tháng trời không nghỉ; tuyệt nhiên không đời nào anh chịu bỏ ra cả một ngày để lãng phí vào việc trò chuyện chơi bời với cô. Tân Ngư tự nhủ rằng mình làm vậy cũng là vì muốn tốt cho anh.
Vòng tay của Lục Gia Lương vốn đã nới lỏng nay lại càng siết chặt. Anh trầm mặc một hồi, nỗi u uất dâng đầy trong lòng, rồi buồn bực gặng hỏi: "Tại sao không thể chứ?"
Lục Gia Lương thực ra rất muốn hỏi: Chẳng lẽ Tân Ngư đã không còn thích mình nữa sao? Hay là anh đã làm điều gì khiến cô không hài lòng?
Tân Ngư bèn hỏi: "Cậu còn nhớ cậu đã viết gì trong bức thư đưa cho tớ không?"
Hàng mi Lục Gia Lương khẽ run lên bối rối, anh im lặng. Tất nhiên là nhớ. Trong thư, anh đã hứa là thời gian cấp Ba sẽ không làm phiền cô.
Tân Ngư hỏi tiếp: "Chúng ta đã có ước định một năm, đúng không?"
...
"Ừm..." Lục Gia Lương đáp trong cổ họng.
Tân Ngư vỗ nhẹ lưng anh, an ủi: "Một năm sẽ trôi qua nhanh thôi mà."
"Lâu lắm." Anh uể oải phản bác.
Tân Ngư khăng khăng: "Nhanh mà!"
Lục Gia Lương không nói gì thêm nữa, cứ ôm chặt Tân Ngư, chẳng có vẻ gì là muốn buông ra, như thể anh muốn dính chặt vào người cô vậy. Tân Ngư cũng để mặc anh ôm, nhưng sau đó cô thực sự bắt đầu thấy nóng nực. Đôi mắt đen láy của cô đảo qua túi bánh trên bàn trà, âm thầm đếm từ một đến mười.
Tân Ngư lên tiếng: "Tớ muốn xem phim, cậu cứ ôm tớ thế này làm sao xem được."
Lục Gia Lương đành miễn cưỡng rời cô ra, cùng ngồi xuống bên cạnh cô. Bộ phim chiếu xong, bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Lục Gia Lương chọn thêm một bộ phim khác, bộ này Tân Ngư chưa xem bao giờ. Cô ôm túi khoai tây chiên, ăn uống ngon lành. Giữa chừng, cô ra ban công sờ thử chiếc váy của mình nhưng thấy vẫn còn ướt.
Lục Gia Lương rất tinh ý, chiếc váy trắng mới mua và chiếc váy cô mặc đến đây nếu không nhìn kỹ thì gần như chẳng có gì khác biệt. Tân Ngư thay chiếc váy mới rồi trở lại ghế sofa. Lục Gia Lương bấm nút tạm dừng, cầm chiếc cốc đi tới máy nước nóng rót một ly nước ấm mang đến cho cô. Tân Ngư đang mải xem phim, liền thuận tay đón lấy rồi uống một ngụm.
Đúng lúc đó, có tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa vang lên lách cách. Lục Gia Lương ngoảnh lại, nhìn thấy tay nắm cửa đang xoay. Cánh cửa mở ra và bà nội của Lục Gia Lương bước vào. Vừa thấy cháu, bà liền tươi cười rạng rỡ: "Sáng nay ông bà sợ qua sớm lại ảnh hưởng việc học của con nên không tới. Hôm nay sinh nhật con, không thể qua loa được. Bà đã bảo ông con bắt một con gà nhà nuôi để thịt đấy, gà nhà nuôi ăn ngon hơn..."
Ông nội theo ngay sau, giơ cao hộp bánh kem trên tay: "Ông nhớ hồi nhỏ con thích ăn đồ ngọt lắm, lúc nãy đi đường thấy tiệm bánh nên mua cho con một cái bánh kem đây."
Lục Gia Lương vội bước tới đón lấy đồ, ngập ngừng: "Con... bạn con cũng có ở đây ạ."
Bà nội vui vẻ nói ngay: "Thế thì tốt quá! Để bạn con ở lại đây cùng ăn cơm luôn nhé!"
Bà trao mấy món đồ đang cầm cho Lục Gia Lương, rồi đi vào phòng khách. Lập tức bà nhìn thấy một cô bé đang đứng trước ghế sofa. Đôi mắt cô bé tròn xoe đen láy, có lẽ vì không ngờ trong nhà có người lớn xuất hiện nên nụ cười trên môi hơi gượng gạo.
Tân Ngư luống cuống đứng dậy, lễ phép cất tiếng chào: "Cháu chào ông ạ, cháu chào bà ạ."
Bà nội nhất thời chưa kịp phản ứng, bởi bà cứ nghĩ "bạn" mà cháu nói là con trai, thật không ngờ lại là một cô bé.
Lục Gia Lương từ nhỏ đã là một đứa trẻ khiến người lớn vô cùng yên tâm: học hành nghiêm túc, nghe lời hiểu chuyện. Ông bà nội đều là giáo viên giảng dạy suốt mấy chục năm, không hề quá lời khi nói rằng Lục Gia Lương là đứa trẻ ưu tú nhất mà hai người từng gặp. Xung quanh anh trước nay không hề có bạn bè khác phái, chỉ toàn chơi với mấy cậu bé đồng trang lứa. Hồi anh còn học cấp Hai, mỗi khi nghỉ đông nghỉ hè về quê, có cô bé thích anh đến mức làm cậu nhóc Lục Gia Lương ngày ấy phát sợ, vậy mà anh nhất quyết một cái liếc mắt cũng chẳng thèm dành cho người ta. Về sau lớn thêm chút nữa, gặp phải những bạn gái theo đuổi mình, anh cũng không còn tỏ ra khó chịu như trước, mà sẽ kiên nhẫn nói rõ với đối phương rằng bản thân không có ý định ấy. Tất cả những chuyện này đều do cô bảo mẫu ở nhà hoặc thầy cô giáo ở trường kể lại cho ông bà nghe. Thậm chí từng có cô bé còn đến mách ba mẹ Lục Gia Lương rằng anh quá lạnh lùng khó gần.
Ông bà nội trước nay đều rất yên tâm về Lục Gia Lương. Không ngờ lần này anh lại mang đến cho hai người một bất ngờ lớn như vậy.
Bà nội vẫn giữ nụ cười hiền từ, nắm lấy tay Tân Ngư kéo cô ngồi xuống sofa. Tân Ngư lại có phần căng thẳng. Bà nội tuy đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng uốn tóc xoăn, đeo kính gọng không viền, ăn mặc cũng rất mực chỉn chu. Điều này làm cô chợt liên tưởng đến những giáo viên lớn tuổi ở trường mình, những người bề ngoài lúc nào cũng tươi cười nhưng thực ra lại tạo cho học sinh cảm giác áp lực ghê gớm.
Lục Gia Lương kịp thời bước lên giải vây: "Dạo này tụi con cùng học ở thư viện ạ. Hôm nay vốn hẹn nhau ra ngoài thư giãn một chút, không ngờ trời lại đổ mưa, cô ấy bị ướt hết người mà nhà lại xa, nên tạm thời ở lại đây đợi mưa tạnh."
Rõ ràng bà nội không tin vào lời giải thích đó. Đôi mắt tinh anh sau cặp kính của bà nhìn Tân Ngư chằm chằm. Ấn tượng đầu tiên đương nhiên là cô bé xinh xắn, kiểu xinh trong mắt người già, gương mặt tròn trịa vẫn còn chút bầu bĩnh, làn da trắng trẻo, đôi mắt vừa to vừa sáng, cười lên thì ngọt ngào. Không thể không thừa nhận, mắt nhìn của Lục Gia Lương cũng không tồi chút nào.
Bà khẽ vỗ tay cô, giọng nói hòa ái dễ gần: "Cháu là bạn cùng lớp với Lương Lương à? Cháu tên là gì?"
Tân Ngư l**m l**m môi, hỏi gì đáp nấy: "Dạ, cháu tên là Tân Ngư ạ."
Bà nội nghe vậy hỏi lại: "Chữ "Ngư" trong tên cháu có bộ Vương bên cạnh phải không?" (Ý bà hỏi có phải chữ "Ngọc" 玉 không?)
Tân Ngư vội đáp: "Dạ không ạ, đó là chữ "Ngư" nghĩa là "cá"."
Cô cười nói tiếp: "Cũng chính là chữ "ngư" trong câu thành ngữ "cá chép hóa rồng" ạ. Trước giờ cháu đều giải thích tên mình với bạn bè như vậy. Hồi học tiểu học, các bạn ai cũng thích xem phim hoạt hình Cuộc phiêu lưu của Cá Chép Nhỏ, bởi vậy cháu còn có một biệt danh là "Cá Chép Nhỏ" nữa."
Bà nội niềm nở: "Vậy bà gọi cháu là Cá Nhỏ nhé. Cháu học trường nào thế?"
Chưa đợi Tân Ngư trả lời, Lục Gia Lương đã vội nói: "Bà ơi, bạn ấy cũng học trường Thực Nghiệm ạ. Bà có khát không, để con rót nước cho bà nhé?"
Không đợi bà đồng ý, anh đã rót liền hai cốc nước ấm rồi đưa đến tận tay bà nội và Tân Ngư. Lục Gia Lương bất đắc dĩ liếc nhìn Tân Ngư một cái, thầm kêu khổ: làm cái gì thế này, kiểm tra hộ khẩu à? Mặc dù anh rất muốn có thể cùng Tân Ngư phát triển mối quan hệ khác, nhưng hiện tại hai người vẫn chưa có gì rõ ràng, anh không muốn ông bà làm cô sợ chạy mất.
Hồi còn trẻ, ông nội vốn nổi tiếng là một người hiền lành tốt tính, học trò trong lớp ai cũng quý mến ông. Ông cũng không hay xen vào chuyện của đám thanh niên, vì vậy sau khi liếc nhìn Tân Ngư mấy lần, ông bèn vui vẻ xách con gà đi vào bếp để làm thịt.
Bà nội hoàn toàn phớt lờ ánh mắt ra hiệu của Lục Gia Lương, tiếp tục trò chuyện với Tân Ngư.
Bà vui vẻ nói: "Cháu đến thật đúng lúc, hôm nay sinh nhật Lương Lương, ở lại đây ăn cơm với gia đình nhé! Gà nhà nuôi rất béo, bổ hơn gà ngoài chợ nhiều. Nhà còn có trái cây vườn nhà trồng nữa, bà rửa sẵn cả rồi, cháu ăn thử đi..."
Vừa nói bà vừa nhét vào tay Tân Ngư một quả đào căng mọng, quả đào to đến nỗi chiếm trọn lòng bàn tay cô.
Tân Ngư cắn một miếng, thích thú thốt lên: "Ngọt quá ạ!"
Bà nội cười: "Nếu thích thì lát về nhớ mang theo vài quả nhé."
Đến lúc này thì mưa ngoài trời cũng gần tạnh hẳn, từ trong nhà nhìn ra chỉ còn thấy hơi nước lảng bảng. Tân Ngư ngồi thêm chốc lát rồi xin phép ra về, liên tục từ chối ý tốt muốn giữ cô ở lại ăn cơm của bà nội.
Cô khăng khăng: "Thật sự không cần đâu ạ, người nhà cháu vẫn đang đợi cháu về ăn cơm."
Cuối cùng, bà nội nhất quyết dúi vào tay cô một túi đầy đào. Tân Ngư xách túi giấy đựng đào, Lục Gia Lương tiễn cô ra về. Không ngờ anh lại đưa cô đến thẳng tận cửa nhà.
Mặt đường còn ẩm ướt, vẫn lưu lại dấu vết trận mưa ban nãy. Tân Ngư cố bước tránh một vũng nước, liền va vào Lục Gia Lương. Anh không né ra mà thuận thế đưa tay giữ lấy cánh tay cô, kéo cô sát vào mình, đợi đến khi đi qua hết đoạn đường đọng nước mới chịu buông tay.
Đi thêm vài bước nữa là đã có thể nhìn thấy nhà Tân Ngư. Tân Ngư chủ động dừng lại: "Cậu đưa tớ đến đây được rồi."
Nghe cô nói vậy, Lục Gia Lương liền cúi mắt nhìn cô chằm chằm. Tân Ngư cắn cắn môi: "Cậu chỉ cần tiễn tớ ra trạm xe buýt là được, không cần lần nào cũng đưa tớ đến tận cửa nhà đâu."
Lục Gia Lương vẫn lặng thinh không nói. Tân Ngư nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao tự nhiên cậu lại không vui thế?"
Lục Gia Lương khe khẽ đáp: "... Đâu có."
Anh cụp mắt xuống, trông có vẻ ủ rũ, hàng mi dày khẽ rung lên. Lục Gia Lương ngẩng lên nhìn Tân Ngư, rõ ràng anh cao hơn cô cả một cái đầu, vậy mà lúc này thoạt nhìn anh còn có vẻ yếu đuối mỏng manh hơn cô rất nhiều.
Lục Gia Lương khẽ cất lời, giọng điệu đầy mong mỏi: "Phim vẫn còn chưa xem xong... hôm nào cậu lại sang xem tiếp với tớ nhé?"
Tân Ngư gật đầu: "Ừ, được thôi."
Đến lúc này cô mới hiểu ra vì sao anh lại không vui như vậy, chẳng phải vì anh không muốn phải xa cô quá sớm hay sao?
Cô vẫn chưa vội quay người đi ngay. Hai tay đan sau lưng, do dự một chút, rồi cô cất tiếng hỏi một câu ngớ ngẩn: "Hôm nay là sinh nhật cậu phải không?"
Lục Gia Lương khẽ "ừm" một tiếng, đôi mắt bỗng sáng rỡ hẳn lên. Tân Ngư mỉm cười: "May mà hôm nay tớ đi tìm cậu, không thì tớ chẳng biết gì luôn. Mà tớ chưa chuẩn bị quà cho cậu nữa... cậu thích gì nào?"
Cô nói ngay thêm: "Nhưng cho nói trước, cái gì đắt quá thì giờ tớ chưa mua nổi đâu đấy nhé."
Lục Gia Lương nhìn sâu vào mắt cô, thấy bóng hình mình phản chiếu trong đó. Điều ước sinh nhật của anh thực ra vô cùng giản đơn, anh hy vọng cô có thể trở thành bạn gái của mình. Thế nhưng cô đã nói thẳng rằng trong thời gian cấp Ba thì không thể, nếu giờ anh lại nhắc đến nữa, chẳng phải sẽ thành ra quá cố chấp không biết điều hay sao. Anh khẽ cuộn các ngón tay lại.
Anh bèn hỏi: "Ngoài chuyện đó ra, cái gì cũng được phải không?"
Đôi mắt Tân Ngư mở to cảnh giác: "Còn phải xem tớ có làm được không đã."
Lục Gia Lương khẳng định: "Cậu chắc chắn làm được."
Tân Ngư giục: "Thế cậu nói thử xem nào."
Lục Gia Lương nhìn thẳng vào cô: "Sang năm, cậu cũng cùng tớ đón sinh nhật nhé."
Yêu cầu này đối với Tân Ngư mà nói thì quá đỗi đơn giản! Cô liền đưa tay lên, ngón út nhỏ xíu chìa ra ngoắc ngoắc về phía anh. Lục Gia Lương nhất thời không hiểu ý, vô thức nghiêng người lại gần; yết hầu trên chiếc cổ cao của anh chuyển động lên xuống, ngay cả nhịp thở cũng trở nên dồn dập.
Tân Ngư giật lùi nửa bước, gọi khẽ: "Lục Gia Lương!"
Cô nhắc nhở: "Móc ngoéo nào."
Lục Gia Lương bừng tỉnh, mặt mũi lập tức đỏ bừng, thì ra cô đâu có ý bảo anh tiến lại gần... Anh vội đưa ngón út ra, ngoắc lấy ngón út của Tân Ngư.
Tân Ngư nghiêm túc lên tiếng: "Sang năm tớ sẽ lại cùng cậu đón sinh nhật."
Tân Ngư cảm thấy hai người cứ đứng đối diện nhau thế này có hơi ngốc nghếch. Mà nhìn bộ dạng Lục Gia Lương hiện tạn, nếu cô không mở miệng, e rằng anh có thể sẽ cứ đứng đây mãi mất. Thế là cô cất lời: "Vậy... tớ về đây nhé?"
Tân Ngư vừa xoay người, Lục Gia Lương bỗng cất tiếng, giọng anh trầm thấp nghe như đang dỗi: "Cá Nhỏ..."
Cô dừng bước: "Sao thế?"
Lục Gia Lương dặn dò: "Về nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé. Tối nay tớ nhắn tin cho cậu, đừng có tắt máy đấy."
Tân Ngư bật cười, cô không ngờ Lục Gia Lương lại bám người đến vậy, tự nhiên thấy anh thật đáng yêu. Mấy người từng nói anh là đóa hoa cao lãnh lạnh lùng xa cách, nếu trông thấy bộ dạng hiện giờ của anh chắc chắn sẽ phải mắt tròn mắt dẹt cho mà xem!
Cô đưa tay lên vẫy vẫy: "Cậu về đi nhé. Tối nay tớ sẽ không tắt máy, chúng ta nhắn tin với nhau. Mai gặp nhau ở thư viện nhé."
Lục Gia Lương lại bước theo cô hai bước. Tân Ngư tưởng anh còn điều gì muốn nói nên dừng lại nhìn, nhưng Lục Gia Lương chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô: "Vậy... mai gặp lại nhé?"
Bị đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn chằm chằm như vậy, mặt Tân Ngư bất giác nóng bừng. Cô cố nén trái tim đang đập loạn, khẽ đáp: "Ừm."
Lục Gia Lương khẽ nói: "Tạm biệt."
Xác định anh không còn điều gì muốn nói nữa, Tân Ngư bèn quay người đi vào tòa nhà. Lần này, anh không có lý do nào để gọi cô lại nữa. Lục Gia Lương cứ đứng thẫn thờ tại chỗ một lát. Nghĩ tới lời hứa rằng sang năm cô sẽ cùng mình đón sinh nhật, nỗi thất vọng trong lòng anh cũng vơi đi đôi chút. Anh lại ngước nhìn về phía cửa sổ phòng Tân Ngư, rồi xoay người đi về hướng trạm xe buýt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.