🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau, Tân Ngư và Lục Gia Lương gặp nhau ở trạm xe bus.

Hai người cùng về nhà Lục Gia Lương để học.

Lục Gia Lương để ý thấy Tân Ngư có mang theo túi giấy, mơ hồ đoán được gì đó nhưng anh không dám xác nhận, nhiều lần muốn mở miệng, rồi lại yên lặng nuốt xuống, căng thẳng đến nỗi tay cũng túa mồ hôi.

Hai người ngồi sóng vai trước bàn ăn, Tân Ngư gặp đề nào không hiểu liền hỏi Lục Gia Lương, không cần cố hạ thấp giọng, tiện hơn ở thư viện nhiều, hơn nữa Lục Gia Lương còn chuẩn bị rất nhiều trái cây, cô học mệt rồi là có thể ăn trái cây thả lỏng, mỏi người thì ra ban công duỗi eo một lát.

Giữa trưa cũng là ăn trong nhà Lục Gia Lương, anh làm hai món ăn đơn giản, tính xuống quán ăn gần nhà mua thêm nhưng bị cô cản lại, chỉ có mỗi hai người thôi, hai món đã là quá đủ rồi.

Học mãi tới khi chạng vạng mới xong, Lục Gia Lương liếc nhìn Tân Ngư bên cạnh bắt đầu thất thần chọc ngòi bút, rồi anh lại nhìn túi giấy đặt trên sofa, tia chờ đợi nơi đáy mắt cũng chậm rãi trở nên uể oải, mãi chẳng thấy cô nói gì, chẳng lẽ đấy không phải quà tặng anh, thật ra anh đang tự mình đa tình sao?

Lục Gia Lương cứ liên tục ghé mắt nhìn Tân Ngư.

Tân Ngư làm bộ như không biết chuyện gì, nhìn đồng hồ xong cô bắt đầu thu dọn cặp sách, sau đó không hề nghi ngờ gì mà đối diện với ánh mắt hơi mang theo chút ấm ức của Lục Gia Lương.

Hô hấp của cô hơi chậm lại, nhịp tim dần dồn dập bên tai, cứ việc đã thân thiết với Lục Gia Lương hơn nhiều, nhưng vẫn sẽ bị anh mắt chuyên chú của anh làm cho động lòng.

Tân Ngư chậm rãi hít vào một hơi, đeo cặp sách lên, Lục Gia Lương đột nhiên đứng lên, ghế dựa cọ vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai, không ngờ cô đi nhanh như vậy, ngay cả lời chào cũng chẳng thèm nói mà đã đi đến cửa, anh vội vàng đuổi theo.

"Cá Nhỏ."

Tân Ngư đã mở cửa phòng, xoa xoa đầu ngón tay có chút nóng lên. Cô đưa tay chỉ về phía chiếc ghế sofa, vừa nghĩ đến những lời mình đã ghi âm trong đó, vành tai liền đỏ bừng. Cô cụp mắt, không dám nhìn vào ánh mắt mỗi lúc một sáng lên của chàng thiếu niên trước mặt:

"Đó là quà sinh nhật tớ tặng cậu... cậu không cần đưa tớ về, tớ muốn tự mình về nhà!"

Nói xong, cô lập tức đóng cửa lại.

Khi Lục Gia Lương mở cửa tính đuổi theo, liền nghe thấy tiếng bước chân chạy lạch bạch xuống cầu thang. Ngay sau đó, âm thanh thông báo tin nhắn đặc biệt vang lên. Lục Gia Lương cầm điện thoại lên xem.

Tin nhắn từ Tân Ngư: "Mau mở quà tớ tặng cậu ra xem đi! Không được đuổi theo tớ đâu, nếu không tớ giận đấy!"

Lục Gia Lương cúi đầu gõ vài chữ: "Vậy được rồi, cậu đi đường cẩn thận nhé. Về đến nhà nhớ báo cho tớ một tiếng."

Tân Ngư: "Ừ ừ."

Lục Gia Lương bước ra ban công, từ đây có thể nhìn thấy con đường dẫn ra khỏi khu dân cư. Quả nhiên, anh thấy Tân Ngư đeo ba lô đang bước nhanh về phía cổng. Cô như cảm nhận được ánh mắt dõi theo từ phía sau, quay đầu lại thì thấy một chàng trai cao cao gầy gầy đang đứng trên ban công nhìn mình.

Tân Ngư giơ tay vẫy chào anh, sau đó xoay người chạy đi.

Lục Gia Lương đưa tay xoa nhẹ vành tai. Đợi đến khi bóng dáng cô biến mất khỏi tầm mắt, anh mới quay trở lại phòng khách, cầm lên chiếc túi giấy mà từ sáng đến giờ anh đã mong ngóng. Anh lấy ra món quà được gói cẩn thận trong túi chống bụi, là một chú thỏ nhồi bông trắng như tuyết.

Chất vải mềm mại, toả ra mùi hương ngọt dịu như hoa dành dành.

Nghĩ đến việc đây là món quà Tân Ngư đích thân chọn tặng, Lục Gia Lương bất giác áp mặt vào đầu chú thỏ, hai tay ôm lấy hai bên "nách" nó, nhẹ nhàng dụi đầu vào cái đầu tròn xoe mềm mại ấy. Thơm thơm, thật dễ chịu. Anh thật sự rất thích món quà này.

Ánh mắt sáng rực, trong lồng ngực như có một con nai nhỏ đang nhảy nhót. Khoé môi anh khẽ cong lên, lộ ra nụ cười mừng rỡ.

Thế rồi, anh chợt nhớ ra anh vẫn chưa từng tặng quà gì cho Tân Ngư cả. Bảo sao cô không chịu thừa nhận mối quan hệ giữa hai người... chắc là vì thấy anh quá tệ, không đạt tiêu chuẩn làm bạn trai?

Lục Gia Lương thầm tự trách.

Anh ôm chặt lấy chú thỏ nhồi bông, không muốn rời tay. Bỗng đầu ngón tay chạm đến phần bụng của nó, cảm giác hơi cứng. Anh vô thức ấn thử một cái.

Một âm thanh quen thuộc vang lên.

Lục Gia Lương ngẩn ra, chớp mắt vài cái đầy ngạc nhiên. Sau đó, ánh mắt anh dần dần chuyển về phía con thỏ trong tay.

"Lục Gia Lương, chào cậu nhé! Tớ là bạn mới của cậu, cậu có thể gọi tớ là cô thỏ nhỏ..."

Giọng nói cố tình hạ xuống nhưng vẫn nhận ra ngay là của Tân Ngư.

Khoé môi Lục Gia Lương không kìm được nhếch lên, khẽ "ừm" một tiếng nhẹ nhàng như đáp lại lời của "cô thỏ nhỏ".

Cổ chú thỏ có viền ren, rõ ràng là thỏ cái.

"Từ giờ trở đi, bất kể lúc nào, cũng sẽ có tớ ở bên cậu..."

Ánh mắt Lục Gia Lương càng lúc càng rực rỡ.

"Có tớ làm bạn, cậu nhất định sẽ luôn vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc..."

Ngay sau đó, một giọng nữ vui tươi vang lên: "Còn có tớ nữa! Tớ cũng là bạn thân nhất của Lục Gia Lương!"

"Chúc cậu khoẻ mạnh, vui vẻ, mọi điều như ý."

"Chúc cậu mỗi ngày trong tương lai đều có hoa nở dưới chân, được vỗ tay khen ngợi, dù có gặp chông gai trắc trở, cũng có thể dũng cảm vượt qua..."

"Tớ sẽ mãi mãi chúc phúc cho cậu."

Lục Gia Lương đứng ở giữa ngưỡng cửa phòng ngủ và phòng khách, như thể bị cố định tại chỗ. Chỉ có ngón tay là vẫn không ngừng chuyển động, hết lần này đến lần khác ấn vào nút phát lại, giọng nói rạng rỡ và vui tươi của cô gái ấy cứ lặp đi lặp lại vang vọng trong căn phòng.

Từ khi có ký ức đến giờ, sinh nhật đối với Lục Gia Lương chưa bao giờ có gì đặc biệt. Anh không có mong đợi, vì từ lâu đã quen với việc không ai nhớ đến.

Cho đến hôm nay, anh mới hiểu không phải mình không biết mong đợi, mà là sợ mong đợi, vì sợ rằng nếu trông chờ mà không được đáp lại, sẽ càng thêm thất vọng. Thế nên thà không hy vọng gì còn hơn.

Anh ôm chú thỏ nhồi bông do Tân Ngư tặng như ôm lấy một thế giới tươi đẹp thuộc về riêng mình.

Là thế giới mà Tân Ngư đã tạo ra cho anh.

Trong thế giới ấy, khi buồn anh có thể kể với Tân Ngư, có thể chui vào vòng tay cô để tìm kiếm an ủi; khi vui anh có thể chia sẻ với cô, bất kể có chuyện gì xảy ra, đều luôn có cô ở bên.

Cá Nhỏ, Cá Nhỏ, Cá Nhỏ...

Phải làm sao bây giờ? Anh càng ngày càng thích cô mất rồi. Thật sự không thể kết hôn luôn bây giờ được sao?

-

Trên đường về nhà, Tân Ngư nhận được tin nhắn từ Lục Gia Lương.

Trước khi mở ra, cô vẫn hơi hồi hộp. Dù lúc ghi âm thấy rất vui, nhưng bây giờ nghĩ lại thì lại có chút ngượng. Không biết Lục Gia Lương có cảm thấy cô hơi trẻ con không?

Cô từng nghĩ đến việc ghi âm theo kiểu nghiêm túc, nhưng đây là món quà cô tặng Lục Gia Lương, cô muốn người nhận quà có thể cảm nhận được trọn vẹn lời chúc phúc từ cô. Dù anh có thấy cô ngây thơ hay "hơi ảo tưởng", thì cũng kệ đi.

Dù sao thì cô chính là người như vậy.

Tân Ngư mở khung chat ra.

Lục Gia Lương: "Tớ rất thích món quà cậu tặng."

Tân Ngư hơi chu môi. Vừa chọn một sticker biểu cảm thì điện thoại rung lên, là Lục Gia Lương gọi tới.

Trên xe buýt khá vắng người, không khí im lặng.

Tân Ngư hạ thấp giọng: "Lục Gia Lương?"

"Ừm, là tớ."

Bên kia, anh đang xoa xoa tai thỏ: "Cậu đến đâu rồi?"

Tân Ngư báo tên trạm sắp đến, bên kia "ừm" một tiếng. Qua điện thoại, hơi thở của anh vang lên ngay sát tai, khiến Tân Ngư vội đưa điện thoại ra xa một chút, nhịp thở khẽ khàng.

"Cậu... nói thật không đấy?"

"Hả? Gì cơ..." Tân Ngư ngơ ngác.

"Cô thỏ nhỏ nói sẽ mãi mãi ở bên tớ."

Anh thật sự gọi là "cô thỏ nhỏ"! Tân Ngư không nhịn được bật cười, mắt nhìn ra cửa sổ nơi những cảnh vật đang vùn vụt lướt qua: "Đương nhiên rồi~ Cô thỏ là bạn tốt chân thành đáng tin mà!"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh khẽ nói: "Có một câu sai rồi."

"Hả? Ở đâu?"

Cô đã ghi âm lại mấy lần, mỗi từ đều chọn rất cẩn thận.

"Không thể sai được mà? Hay cậu nghe nhầm?"

"Bạn bè." Lục Gia Lương đáp ngắn gọn.

Tân Ngư tròn mắt bối rối: "Bạn... bè?"

"Cậu không phải bạn tốt nhất của tớ. Cậu là..." Phần sau bị nhiễu trong dòng điện thoại.

Lục Gia Lương thở khẽ một tiếng, rồi nói tiếp.

Tân Ngư lập tức hiểu ý anh. Cô không biết phải nhìn vào đâu, chỉ mơ hồ đáp: "Vậy à..."

Đầu dây bên kia, Lục Gia Lương lại bóp nhẹ cái bụng của cô thỏ nhỏ, mắt dán vào giao diện cuộc gọi với Tân Ngư.

Ánh mắt ấy chuyên chú đến mức như đang lặng lẽ thốt ra những lời chẳng cần phải nói bằng miệng: Cậu là người tớ thích. Là bạn gái tương lai của tớ. Là vợ tương lai của tớ.

Nhưng anh không nói ra, chỉ dịu dàng dặn:"Sau kỳ thi đại học, đừng quên lời hứa của chúng ta nhé."

Tân Ngư cúi thấp đầu, ngón tay liên tục nghịch sợi dây treo hình thú bông bên cạnh ba lô.

"Dĩ nhiên là tớ sẽ không quên rồi."

Khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng, một mảng xanh tươi rực rỡ hòa cùng bầu trời xanh ngắt và mây trắng, vẽ nên một thế giới đẹp như cổ tích.

Bên kia điện thoại, giọng của "cô thỏ nhỏ" vang lên, lẫn trong tiếng thở có chút khàn khàn nhưng mang ý cười của thiếu niên. Bên tai Tân Ngư như nóng bừng, đôi mắt đen láy cong cong nụ cười.

Quà tặng mình chuẩn bị được người kia yêu thích, cảm giác đó còn hạnh phúc hơn cả được tặng quà.

Dưới sự kèm cặp của "gia sư đặc biệt" Lục Gia Lương, chỉ trong vòng nửa tháng, thành tích môn Toán của Tân Ngư đã có một cú bứt phá ngoạn mục.

Lục Gia Lương gom được đề thi giữa kỳ và cuối kỳ của Nhất Trung, phân tích dạng bài rồi loại bỏ phần trắc nghiệm, điền khuyết và bài khó cuối cùng, sau đó...

Nhốt Tân Ngư trong phòng ngủ của anh.

Đó là căn phòng có bàn học mà anh vẫn dùng hằng ngày. Từ sau khi Tân Ngư bắt đầu đến học, cả hai chủ yếu học ở bàn ăn. Nhưng lần này là thi thử thực chiến.

Đến giờ quy định, anh thu lại bài làm của cô, chỉ chừa những dạng anh chưa giảng tới. Những dạng đã học, Tân Ngư làm đúng đến tám mươi phần trăm, phần còn lại đều sai vì sơ suất.

Lục Gia Lương chấm xong bài, nhìn thấy Tân Ngư đang ngồi ngay ngắn trước mặt, bày ra tư thế nghiêm túc như học sinh đối diện thầy giáo. Đôi mắt cô long lanh như đang mong được khen ngợi.

Anh thu bài, khẽ cười: "Tiến bộ vượt mức tớ dự đoán luôn. Với sự thông minh của bạn học này, muốn quà gì nào?"

Tân Ngư là kiểu người rất thích được khen. Khen không khiến cô kiêu căng, mà càng khiến cô thêm quyết tâm phấn đấu.

Cuối cùng, Lục Gia Lương dẫn Tân Ngư đi ăn cá nướng ở trung tâm thương mại, lại nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi kéo nhau ra vườn thú chơi nguyên một ngày.

Trên đường về vào buổi chiều tối, Tân Ngư đăng loạt ảnh vườn thú lên trang cá nhân. Hầu hết đều là do Lục Gia Lương chụp, trong đó có vài tấm "góc đẹp thần thánh" của Tân Ngư. Đăng xong, cô lướt lại một lượt, thì thấy Lục Gia Lương cũng vừa mới đăng bài.

Chỉ có một tấm, là một chú gấu trúc lười biếng đang nằm ngủ trên thân cây, là ảnh mà Tân Ngư không có.

Cô liếc mắt sang nhìn, Lục Gia Lương vừa đúng lúc cảm nhận được ánh nhìn ấy, vội sờ mũi, lúng túng hỏi: "Hay là tớ xoá nha?"

Tân Ngư suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi, khỏi xoá."

Cô không ngờ có những người nhìn qua tưởng ngốc nghếch, nhưng thực chất lại là "thám tử mạng", điển hình như Cao Tử Ngang.

Cậu ta vừa chơi game xong liền lướt mạng, và bất ngờ thấy được bài đăng của Lục Gia Lương, người vốn cực kỳ hiếm khi đăng bài.

Trang cá nhân của Lục Gia Lương bình thường có cũng như không.

Ngay bên dưới lại là bài "Một ngày ở vườn thú" của Tân Ngư.

Cả thành phố Đồng chỉ có một vườn thú nổi tiếng, lại có gấu trúc. Dùng ngón chân cũng đoán được hai người đi cùng nhau, lại còn đăng liên tiếp. Đây là "tâm tư Tư Mã Chiêu" còn gì nữa!

Bình luận dưới bài thì ai cũng thấy, nên Cao Tử Ngang quyết định nhắn riêng.

Cao Tử Ngang: "Bạn cùng bàn, giờ không còn là bạn cùng bàn của tôi nữa hả? Cậu tỉnh tò thành công mà không nói với tôi tiếng nào à?!"

Nghe thấy tiếng tin nhắn, Tân Ngư theo phản xạ nhìn sang. Lục Gia Lương không hề che giấu, nhận ra ánh mắt của cô, anh hơi nghiêng màn hình điện thoại về phía cô, sau đó ngước lên, bình thản đối diện ánh mắt ấy.

Nhưng Tân Ngư lại nhận ra một chút uất ức và oán thầm ẩn sâu sau vẻ mặt điềm nhiên kia.

Cô từ từ dời mắt đi, giả vờ chăm chú nhìn vào lưng ghế trước mặt, đến khi ánh mắt nóng bỏng như có sức nặng ấy biến mất, cô mới khẽ thở ra một hơi.

Bỗng dưng, cô cảm thấy bản thân giống như một tên "tra nam" vô trách nhiệm vậy.

Rõ ràng bên kia đang rất muốn xác định mối quan hệ, còn cô thì cứ lề mề không chịu.

Tân Ngư đưa tay xoa mặt, âm thầm tự trấn an bản thân: Hai người bọn cô hiện tại vẫn chưa là người yêu, vậy mà Lục Gia Lương đã dính như keo thế rồi. Nếu thật sự xác lập quan hệ, thì cô còn không bị "giam lỏng" chắc?

Cô làm vậy là vì muốn tốt cho anh, không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học được.

Đúng rồi, tất cả đều là vì anh!

Bên kia, Lục Gia Lương trả lời lại tin nhắn.

Lục Gia Lương: "Ưu tiên học hành trước."

Nhưng ngay sau đó, lòng chiếm hữu trỗi dậy như dã thú đánh dấu lãnh thổ, anh bổ sung thêm:

Lục Gia Lương: "Tuy hiện tại chúng tôi chỉ là bạn, nhưng sau khi tốt nghiệp, thì chưa chắc đâu."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.