Thuốc mà Văn Yến muốn đưa cho Dung Tiêu đương nhiên không phải thuốc độc.
Cậu cũng không phải là Phan Kim Liên, vô duyên vô cớ bị ngu mới đi đầu độc vị hôn khu của mình.
Cậu lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ trong suốt, bên trong là nước thuốc không màu không mùi, khua khoắng trước mặt Du Bất Vấn.
Cậu ôn hòa nói với Du Bất Vấn: “Chúng ta thẳng thắn nói chuyện với nhau đi, tôi chờ mãi mới trưởng thành, đã đến lúc có cuộc sống riêng tư. Chắc anh cũng biết loại thuốc này đúng không, dù sao đây cũng là đặc sản của Yêu giới bọn anh, không màu cũng không có tác hại, tôi chỉ muốn nhờ anh giúp nhỏ vài giọt vào cà phê của Dung Tiêu thoii."
Du Bất Vấn: “…………”
Hắn biết loại thuốc này, nó tên là ‘Tình ý’.
Nói là thuốc kích dục thì không đúng, thuốc này hoàn toàn vô hại, nó chỉ thúc đẩy dục vọng trong lòng, cho dù có uống phải cũng chỉ phát tác khi gặp được người mình yêu, yêu càng sâu tác dụng của thuốc càng mạnh.
Nó lần đầu tiên được sử dụng bởi các nữ tu của Hợp Hoan tông để kiểm tra sự chân thành của người yêu họ.
Nhưng loại thuốc này hiện nay gần như đã biến mất vì quy trình chế tạo quá phức tạp, cũng không biết Văn Yến lấy nó ở đâu.
Tất nhiên Văn Yến sẽ không nói cho Du Bất Vấn là cậu đã tự đọc sách cổ rồi chế ra nó. Tác dụng của thuốc rất rõ ràng, anh họ dùng xong cũng nói là rất tốt.
Cậu dùng vẻ mặt ngây thơ phân tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1628841/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.