🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau Văn Yến tỉnh lại, hóa ra Dung Tiêu quả thực vẫn chưa rời đi.

Văn Yến mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Dung Tiêu đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ đọc sách. Ngoài cửa sổ là khung cảnh núi non thơ mộng, Dung Tiêu lại tuấn tú như vậy, giữa bầu trời trong xanh ấm áp, đẹp tựa như một bức tranh.

Nhóc háo sắc Văn Yến chợt tỉnh táo lại, cắn môi dưới, thống thiết nghĩ, cậu có một người chồng đẹp trai như vậy mà bây giờ vẫn chưa ‘ăn’ được, đúng là phí phạm của trời mà.

Dung Tiêu nghe thấy tiếng động, liền liếc mắt nhìn Văn Yến một cái rồi nói chào buổi sáng với cậu.

Văn Yến từ từ đứng dậy khỏi giường.

Tuy rèm đã mở nhưng trong núi lại không có ai, chẳng có gì phải tỏ ra ngại ngùng nên cậu thản nhiên mà bắt đầu thay quần áo trước mặt Dung Tiêu.

Bộ đồ ngủ bị cậu ném sang một bên, thân hình trắng nõn không tì vết của chàng trai trẻ hoàn toàn lộ ra ngoài ánh sáng, eo nhỏ mông cong nhưng không hề gầy gò, đường cong mượt mà đẹp đẽ, cần cổ thon dài ưu nhã như thiên nga.

Đôi mắt Dung Tiêu nhất thời như bị dính chặt, chỉ có thể nhấp một ngụm trà để che giấu.

Văn Yến đang mặc áo sơ mi trước gương, cậu cảm thấy gần đây hình như mình cao lên một chút, cậu dậy thì hơi muộn, 17-18 tuổi vẫn có nét như trẻ con nên luôn được các bạn cùng lớp chiều chuộng như linh vật. Nhưng bây giờ cậu tựa hồ rốt cuộc đã bước vào giai đoạn thành niên, luôn mang tới cảm giác tao nhã và đoan trang vô hình.

Cậu huýt sáo với Dung Tiêu, hỏi: “Trông em có đẹp hơn trước không?”

Dung Tiêu có chút dung túng nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Em vẫn luôn rất đẹp.”

Mới một ngày, Văn Yến cũng không vội thuyết phục Dung Tiêu cùng mình quay về.

Cậu nói với Dung Tiêu: “Em thấy phong cảnh ở núi Hồ Nguyệt không tệ, chúng ta cứ coi như đi nghỉ dưỡng đi, lúc nào anh muốn về thì chúng ta cùng về. Nếu anh còn điều gì trăn trở thì em sẽ ở lại nơi này với anh. Dù sao em cũng có rất nhiều thời gian.”

Dung Tiêu cũng không đuổi cậu đi, kì thực bây giờ trong lòng hắn đang rất rối loạn, có mấy ngày để suy nghĩ kĩ càng cũng tốt.

Ăn sáng xong không lâu, Văn Yến cầm tách cà phê nhìn khung cảnh như bị tuyết nhuộm trắng ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi Du Bất Vấn: "Anh nghĩ nếu tôi đấu với anh một trận thì ai sẽ thắng? Hay là chúng ta đánh một trận xem sao?" 

Vừa nói cậu vừa xắn tay áo lên.

Kể từ ngày hôm qua khi biết mình rất lợi hại, cậu liền có chút tự cao, hiện tại thậm chí còn muốn luyện tay với Du Bất Văn.

Du Bất Vấn suýt nữa thì phun hết nước trong miệng ra.

Hắn nhìn Văn Yến bằng ánh mắt phức tạp, sau đó lại khó xử nhìn Dung Tiêu.

Kể từ khi hắn một trận thành danh cách đây trăm năm, trong Yêu giới hầu như không có ai dám khiêu chiến hắn, trong những năm qua, sức chiến đấu của hắn cũng chỉ đứng sau Dung Tiêu và hai ông lớn còn lại.

Hắn không sợ chiến đấu với Văn Yến, nhưng Văn Yến là ai chứ...

Đó là phu nhân của sếp hắn.

Nếu lỡ tay đánh trúng, có lẽ hắn sẽ bị trừ lương đến thế kỷ sau mất.

Dung Tiêu liếc mắt nhìn Văn Yến và Du Bất Vấn, lại nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn háo hức của Văn Yến, rất nhanh đã xiêu lòng.

Mấy việc nhỏ như này, Văn Yến vui mới là quan trọng nhất.

Hắn như không có chuyện gì xảy ra mà thổi trà, bình tĩnh nói với Du Bất Vấn: “Cậu cứ luyện tập với em ấy đi, đừng để bị thương là được.”

Du Bất Vấn nghe vậy thì tức điên lên, “đừng để bị thương là được”? Hắn làm sao có thể hoàn toàn khống chế được sức lực của mình, nhỡ đâu lỡ tay làm sây sát gì thì sao?

Nhưng hắn còn chưa kịp nói với Dung Tiêu biết thì đã bị Văn Yến kéo đi.

Văn Yến không định ra tay trong khu vực biệt thự mà kéo Du Bất Vấn đến một khu rừng trống trải, bóng cây gần như che khuất hoàn toàn bóng dáng của họ.

Cậu tiện tay dựng một kết giới để tránh làm tổn hại đến cây cối xung quanh.

Sau đó cậu vẫy tay với Du Bất Vấn: “Đến đây, nếu thua thì anh phải đáp ứng một điều kiện của tôi.”

Du Bất Vấn lập tức trở nên cảnh giác.

Tuy hắn cảm thấy Văn Yến chưa chắc đã đánh bại được hắn, nhưng hắn cũng không dám coi thường cậu, dù sao hôm qua cậu đã phá vỡ kết giới của Dung Tiêu.

Nhưng sau đó hắn lại nghĩ, cho dù thực lực có tăng lên đột ngột thì Văn Yến vẫn chỉ là một con người 18 tuổi, từ nhỏ đã được nuông chiều, căn bản không có ý thức chiến đấu. Đây chắc chắn là khuyết điểm của cậu.

Du Bất Vấn cũng không nói quá gay gắt: “Cậu đánh bại tôi trước đã rồi hẵng bàn điều kiện.”

Văn Yến nghĩ thầm, cũng phải, hai người hai mắt nhìn nhau, không có bất kỳ tiền tố hoa mỹ nào, trực tiếp bắt đầu ra tay.

Du Bất Vấn đoán không sai. Văn Yến bây giờ quả thực vẫn còn chưa nhuần nhuyễn. Cậu giống như một đứa trẻ đột nhiên có được một vũ khí mạnh mẽ, tuy rằng sát thương rất lớn nhưng vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được nó.

Nhưng điều hắn không ngờ tới là chưa nhuần nhuyễn không có nghĩa là không thể chiến đấu.

Hắn càng không ngờ tới là sức mạnh của Văn Yến sẽ hoàn toàn đè bẹp hắn. Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, kinh nghiệm chiến đấu gần như không có tác dụng.

Văn Yến nhìn Du Bất Vấn cầm một thanh kiếm gỗ tấn công về phía mình, ánh mắt không tránh né, động tác của Du Bất Vấn rất nhanh, nhưng trong mắt cậu vẫn vô cùng chậm chạp.

Cậu tùy tiện dùng linh lực của mình ngưng tụ một thanh kiếm dài, thân kiếm như được làm từ nước. Thanh kiếm có màu xanh trong suốt, giống như một món đồ chơi của trẻ em.

Nhưng Văn Yến lại dễ dàng sử dụng thanh kiếm trông có vẻ mỏng manh này để cắt đứt thanh kiếm gỗ chứa đầy ma lực của Du Bất Vấn, sau đó cậu quay người đá vào giữa vai phải của Du Bất Vấn, đá hắn bay xa 10 mét.

Khi Du Bất Vấn ngã xuống đất, hắn thậm chí còn thấy chấm hỏi hơn nhiều so với Tề Không bị trói hôm qua.

Là người chăm sóc riêng cho Văn Yến, hắn biết rất rõ trình độ của Văn Yến, hắn có thể thề rằng trước khi trưởng thành, Văn Yến tuyệt đối không có sức mạnh kinh khủng như vậy.

Vừa rồi tuy rằng hắn nghi ngờ Văn Yến sẽ mạnh hơn mình, nhưng hắn cho rằng cùng lắm là thắng hiểm thôi.

Nhưng chỉ sau một khắc đối đầu, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn trong người Văn Yến, giống như một con hổ xổng chuồng, nhưng cũng giống như một dòng suối trong trẻo trong núi, thoạt nhìn có vẻ ôn hòa nhưng thực ra lại ẩn chứa sát khí.

Hắn khó nhọc đứng dậy, nhìn Văn Yến trước mặt.

Văn Yến vẫn đứng ở chỗ cũ, cậu quả thực đã cao thêm một chút, đứng trong khu rừng rộng lớn này, đã mơ hồ có khí chất quân tử như ngọc.

Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta yêu mến như cũ, nhưng không còn dáng vẻ hoạt bát như trước nữa, tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh nhạt, trông hơi giống những vị tiên quân tiếng tăm lừng lẫy ngàn năm trước. 

Một kiếm khuynh đảo thiên hạ, một kiếm quyết định tử sinh.

Du Bất Vấn không khỏi cau mày, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ thầm, chẳng lẽ Văn Yến là chuyển thế của một vị đại năng nào đó? Nhưng sức mạnh cũng có thể được chuyển giao sau khi chuyển thế à?

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ xong, Văn Yến đã nhảy tới như một con thỏ, thoạt nhìn không giống cao thủ chút nào, tóm lấy hắn, nhìn trái nhìn phải, vừa mở miệng liền mất hết khí chất.

"Đm, anh không sao chứ? Tôi thật sự không cố ý đâu," Văn Yến chân thành xin lỗi, "Tôi tưởng rằng anh sẽ rất phản kháng. Anh không phải là sát thần gì đó sao? Tại sao lại... yếu đuối như vậy? Nếu không để tôi quay về hầm canh bồi bổ cho anh nhá."

Du Bất Vấn đau đầu xoa xoa thái dương, nghi ngờ trong lòng cũng tiêu tan đi một chút, trước kia những tu sĩ kia đều cực kì làm bộ làm tịch, lúc đánh nhau cũng đều giải bộ tiên phong đạo cốt, uống gió uống sương, nào có sôi nổi hoạt bát như Văn Yến.

Nhưng hắn vẫn ngẩng đầu hỏi Văn Yến: “Sao cậu biết dùng kiếm hay vậy? Ở trường học cũng đâu dạy đâu.”

Văn Yến cũng không biết.

Bây giờ cậu cũng rất mơ hồ.

“Lúc anh vừa tấn công tôi, tay của tôi cá tựa như tự động cử động vậy,” Văn Yến vẻ mặt chân thành nói: “Tôi có thể đoán trước được động tác của anh, vậy nên mới dễ dàng thắng trận.”

Dễ dàng thắng trận.

Du Bất Vấn yên lặng ôm ngực, cảm thấy mình vừa bị đam một nhát dao.

Văn Yến sau khi chắc chắn rằng Du Bất Vấn vẫn ổn thì liền yên tâm.

Cậu càng thêm kiêu ngạo hỏi Du Bất Vấn: "Anh nói xem, tôi ngay cả anh cũng đã đánh bại rồi, tiếp theo có phải nên thử khiêu chiến với Dung Tiêu không?"

Cho dù bây giờ Dung Tiêu bệnh nặng, dùng vũ lực cũng khó thắng được.

Du Bất Vấn không dám khẳng định lần này Dung Tiêu chắc chắn sẽ thắng.

Điều này gần như là không thể tưởng tượng được trước đây.

Ở Yêu giới, cường giả vi tôn. Việc Dung Tiêu có thể cao quý như vậy ở Yêu giới, một tay che trời và thành lập Cục quản lý yêu quái không thể tách rời sức chiến đấu mạnh mẽ của hắn, hắn là cây Bất Tận duy nhất ở Bí cảnh Côn Luân, sức mạnh tương đương với bán thần, trời sinh chính là sự tồn tại mà những yêu quái tầm thường khác chỉ có thể ngước nhìn.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Văn Yến...

Du Bất Vấn thực sự không dám đảm bảo Dung Tiêu sẽ bình an vô sự.

Để tránh đôi chồng chồng Văn Yến và Dung Tiêu thực sự đánh nhau, Du Bất Vấn đúng lúc chuyển chủ đề: “Cậu vừa nói nếu đánh thắng tôi thì muốn tôi đáp ứng với cậu một chuyện, là chuyện gì?”

Văn Yến mỉm cười, khoác vai bá cổ Du Bất Vấn như thể hai người là anh em chí cốt, mỗi tội cậu thấp hơn Du Bất Vấn một chút nên phải kiễng chân lên.

Cậu hỏi Du Bất Vấn: "Chúng ta là bạn đúng không? Anh có tin tôi không? Tôi là vị hôn phu của Dung Tiêu, có phải cũng được tính là một nửa sếp anh rồi không?"

Ép hỏi ba câu liên tiếp.

Du Bất Vấn nghe đến đây đã mơ hồ có một suy đoán.

"Cậu muốn gì cứ nói thẳng ra đi."

Văn Yến lại cười, cực kì hiền lành, nói rõ ràng từng chữ: “Không có chuyện gì, chỉ là tôi muốn cậu cho Dung Tiêu uống thuốc mà thôi.”

Du Bất Vấn ho lớn, kinh hãi nhìn Văn Yến.

Thuốc, thuốc gì?

Là thuốc kích d.ục hay thuốc độc?

Khuôn mặt tuấn tú của Du Bất Vấn nghẹn đến mức đỏ bừng, hắn ngơ ngác nhìn Văn Yến.

Hắn cho rằng Văn Yến nhiều nhất là nhờ hắn giúp thuyết phục Dung Tiêu đi chữa trị, nhưng sao vừa mở miệng đã thấy muốn vi phạm pháp luật thế này?

Ngay cả Yêu giới bọn họ có sống ‘thoáng’ đến đâu cũng sẽ không ‘tha hóa’ cậu đến mức này???

Nhưng Văn Yến lại không cảm thấy lời nói của mình có gì chấn động, vẫn bình tĩnh ung dung như cũ.

Cậu thầm nghĩ, tôi như này đã là rất nhân từ rồi, nếu như là tôi của hôm qua, có khi sẽ thật sự lợi dụng lúc Dung Tiêu bị bệnh mà bắt trói lại, đến lúc đó các người có thể làm gì được chứ?

Dù sao các người cũng không thể đánh bại tôi.

Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt cậu càng trở nên thân thiện hơn.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.